cô sợ hãi.
Roger Valin và Nadia Niverman mất tích cách nhau nhiều năm.
- Nếu đám truyền thông mà biết được chuyện này, chắc chắn hai kẻ đó sẽ
được đặt biệt danh là “cặp đôi sát thủ”. Ở đây mọi người phát điên hết cả rồi.
Thẩm phán đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
- Tôi biết. Steph vừa mới đi lên.
- Tôi không hiểu được tại sao Nadia không giết gã chồng mình thay vì tay
luật sư. Có lẽ thời hạn kia được dành cho gã.
- Anh có báo cho anh ta chưa?
- Chúng tôi đã đưa John Niverman đến một nơi an toàn. Gã được canh
chừng cẩn thận, nhưng cô có thể hình dung gã sợ như thế nào.
Cũng giống như Valin, ảnh chụp của Nadia đã được truyền thông phát đi.
Khác với tay kế toán, vụ mất tích của chị ta tương đối gần, cơ hội khám phá
nơi chị ta đã ở trong thời gian qua cũng cao hơn.
- Boris, anh muốn tôi làm gì đây? Tôi có nên lên trên đó không?
- Không cần. Chúng tôi sẽ truy gã chồng để biết liệu thằng cha nhát cáy
khốn nạn đó có che giấu các chi tiết về cuộc sống của vợ gã trước khi chị ta
mất tích hay không. Sau đó, nhờ vào hồ sơ của Nadia, chúng ta sẽ cố gắng
tìm hiểu xem có ai giúp đỡ chị ta đi trốn, một người quen, hoặc một người
bạn chẳng hạn. Tôi muốn cô cũng làm chuyện tương tự. Phiền cô tìm những
ghi chép không có trong hồ sơ chính thức do Eric Vinceti thực hiện, nếu có.
Họ gác máy, và Mila lập tức bắt tay vào việc.
Cô xem một lượt các hồ sơ trên màn hình máy tính. Anh chàng đồng
nghiệp của cô đã sắp xếp chúng theo trình tự thời gian. Cách thức này chỉ
được sử dụng trong các vụ mất tích. Ở bên hình sự chẳng hạn, người ta luôn
bắt đầu từ sự kết thúc, tức là từ thời điểm chết của nạn nhân.
Eric Vinceti rất chăm chút cho việc soạn báo cáo, có thể nói đọc chúng
giống như đọc truyện ngắn vậy.
“Cần phải giữ gìn tác động về mặt cảm xúc”. Anh luôn nói như vậy. “Nó
là cách duy nhất để nuôi dưỡng ký ức. Những người sẽ đọc hồ sơ trong tương
lai phải cảm thấy gắn bó với người mất tích”.
Vincenti tin rằng đó là phương pháp duy nhất khiến cho người tiếp quản