Tôi không thể để tuột mất thông tin bất ngờ về người đàn ông mặc áo
mưa và hỏi liệu anh ta có chắc chắn đó là một người đàn ông hay không.
Gullestad suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Anh ta có vẻ là một nhân
chứng chu đáo và có suy nghĩ.
“Tôi tin là thế, vì người đấy có vẻ khá cao, nhưng tôi không thể chắc
chắn hoàn toàn. Tôi chỉ thấy người đấy thoáng qua và không dễ mà biết
được một cái áo choàng đi mưa như thế có thể che giấu điều gì.”
Andreas Gullestad cho tôi biết anh vốn xuất thân từ một ngôi làng nhỏ
gần Gjovik ở Oppland. Mặc dù cha mất sớm, anh ta vẫn được nuông chiều
từ nhỏ. Sau khi mẹ qua đời vào năm anh ta hai mươi lăm tuổi, Gullestad đã
thừa kế di sản rất đáng nể của cha mình. Nếu chi tiêu vừa phải, anh ta có
thể sống thoải mái đến cuối đời. Anh ta đã gửi phần lớn số tiền vào ngân
hàng, phần còn lại đầu tư vào cổ phiếu, thứ cho đến giờ chỉ mang lại khoản
lợi nhuận “rất ít ỏi’. Tai nạn dẫn đến tình trạng tàn tật dĩ nhiên là một cú
sốc lớn và đánh dấu một thay đổi lớn lao trong cuộc đời Gullestad. Tuy
nhiên, phải nói rằng sự việc đó đối với anh ta có phần đỡ thê thảm hơn so
với những người khác. Do không có áp lực kiếm sống, anh ta đã đi đó đây
trong những năm hai mươi tuổi và có một cuộc sống rất dễ chịu. Với một
nụ cười mỉm và nhún nhường, Andreas Gullestad giải thích tiếp: ‘Bây giờ
cả ngày tôi chỉ ngồi đây với tivi, radio và sách báo. Đáng buồn thay đó
cũng là những gì tôi đã làm trong căn hộ cũ, trước khi bị tai nạn. Khác biệt
chính yếu, đó là giờ đây tôi trả tiền cho ai đó đi chợ giùm mà không cảm
thấy tội lỗi.” Trước khi tôi về, Andreas Gullestad hỏi liệu anh ta có thể đi
thăm chị gái mình ở Gjovik vào cuối tuần như đã dự định được không. Họ
có vài vấn đề gia đình cần thảo luận. Chị và cháu gái rõ ràng lo lắng và
muốn biết thêm về tình hình của anh ta. Gullestad hứa sẽ quay về trong
chiều Chủ nhật và cho tôi số điện thoại liên lạc khi cần thiết. Tôi thấy
chẳng có lí do gì để ngăn không cho anh ta đi cả.
Cuộc gặp với Andreas Gullestad khiến tôi có cảm giác anh ta là người ít
có liên quan đến vụ án mạng nhất. Nhưng cũng không loại trừ khả năng
anh ta còn giấu thông tin quan trọng nào đó, dù là vô tình hay hữu ý. Điều
tôi quan tâm nhất là anh ta nói đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác đi