đã hòa giải với số phận. Anh ta tỏ ra rất bình thản dù đang có một vụ điều
tra án mạng trong tòa nhà.
Gullestad cho biết căn hộ trước của mình “phần nào bất tiện’ với anh ta
sau tai nạn ‘rất đáng tiếc’ vào bốn năm trước làm Gullestad liệt nửa thân
dưới. Với nụ cười mỉm có vẻ nhún nhường, anh ta nói thêm: ‘Tôi chưa bao
giờ, dẫu là trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất, từng nghĩ đến khả năng
sang sống ở bờ Đông của dòng sông.”
Tuy vậy, anh ta đã mua căn hộ này ngay và chưa từng hối tiếc về điều đó.
Quan trọng là được có một căn hộ ở tầng trệt với các bậc thềm thấp và một
thang máy. Hơn nữa, mọi người ở đây đã làm anh ta ngạc nhiên với sự tử tế
của họ. Ông Harald Olesen quá cố luôn thân thiện và lịch sự. Thật là vinh
dự cho một người vốn chỉ là một đứa trẻ trong chiến tranh, nay lại được ở
chung tòa nhà với người anh hùng thời Kháng chiến như thế. Gullestad
không thể hình dung được người nào trong tòa nhà có khả năng sát hại ông
Olesen, và cũng không nghĩ ai đó trong số họ có động cơ để làm việc này.
Anh ta tin rằng kẻ giết người đến từ bên ngoài, tuy không thể lý giải được
bằng cách nào hắn đã xoay xở để lọt vào trong nhà.
Gullestad cũng đề cập đến việc ông gác dan có lẽ đã quá phụ thuộc vào
rượu. Việc này hẳn nhiên có ảnh hưởng sâu sắc đến người vợ. Nhưng khi
tỉnh táo, ông gác dan cũng là một người hay giúp đỡ, còn bà vợ thì luôn
như thế. Darrell Williams là người dọn đến gần đây nhất. Anh ta đã chấp
nhận lời mời dùng cà phê với Gullestad và đã gây một ấn tượng ‘rất tích
cực’. Tuy nhiên, do sống cách hai tầng nên Gullestad không biết nhiều về
những gì xảy ra trên tầng hai. Ngược lại, Gullestad có mối quan hệ rất tốt
với cặp vợ chồng trẻ ở tầng một.
Khi đề cập đến Konrad Jensen, Gullestad biết những mối liên hệ ‘vô
cùng đáng tiếc’ của ông này trong chiến tranh và muốn nói rõ rằng anh ta
hoàn toàn không tán thành những chuyện đó. Nhưng anh ta có thể bỏ qua
tất cả những lầm lỗi xưa cũ này vì cách hành xử của ông Jensen hiện giờ
không có gì để chê trách. Ông ta gần như chắc chắn không có một quãng
thời gian dễ chịu trong chiến tranh, và tỏ ra vừa cô độc vừa vỡ mộng. Dù
sao đi nữa, Gullestad cũng không thể tưởng tượng được ông ta có thể là