cho tôi biết, rằng mẹ anh ta vốn là một thành viên của đảng NS từ năm
1937 đến năm 1945. Bà giữ vài vị trí thư ký trong quân đội chiếm đóng
suốt ba năm cuối của cuộc chiến. Bản cáo trạng của phiên tòa xét xử bà tội
phản quốc cũng được đính kèm và cho thấy bà bị kết án tám tháng tù giam
sau chiến tranh, nhưng được thả bốn tháng sau đó nhờ cải tạo tốt và đang
nuôi con nhỏ. Theo hồ sơ hộ tịch, Kristian Lund sinh ngày 17 tháng 2 năm
1941 tại Drammen và là đứa con duy nhất của mẹ anh.
Từ những thông tin này, tôi tin rằng trong tất cả những người hàng xóm
của ông Olesen, Kristian Lund là người đầu tiên tôi nên thẩm vấn lại. Tuy
nhiên, không cư dân nào có mối liên hệ với Harald Olesen khả dĩ có thể
dẫn đến động cơ giết người, và ngày hôm nay thật đáng thất vọng vì chỉ
mang lại cho tôi vài đột phá. Ấn tượng của Darrell Williams rằng có điều gì
đó khiến ông Harald Olesen buồn phiền dường như phù hợp với vụ án
mạng, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết được gì về nó. Muốn tìm kiếm một
manh mối tốt hơn, tôi quyết định dành ngày tiếp theo để tìm hiểu xem điều
gì có thể quấy rầy nạn nhân trong năm cuối cùng của cuộc đời ông.
Sau vài nỗ lực, tôi rốt cuộc cũng liên lạc được với người cháu trai của
ông Harald Olesen qua điện thoại. Joachim Olesen là một nhà kinh kế và
làm việc như một cố vấn trong Bộ Tài chính. Anh ta đã chờ đợi cuộc điện
thoại này và lập tức đề nghị sẽ cùng chị gái đến đồn cảnh sát vào 9 giờ sáng
hôm sau để được thẩm vấn. Tôi cũng hỏi về tên vị bác sĩ riêng và ngân
hàng của người quá cố, anh ta cung cấp không chút ngại ngần. Hai cuộc
điện thoại ngắn gọn tiếp theo tiết lộ thông tin người bác sĩ đang nghỉ ốm,
còn ngán hàng đang đóng cửa do một cuộc thanh tra tài khoản.
Phải thừa nhận rằng tôi hoàn toàn không cảm thấy sáng sủa hơn chút nào
khi lái xe về nhà một mình vào tối ngày hôm sau án mạng. Do không có
nhiều manh mối tốt hơn, tôi xếp cựu thành viên đảng NS Konrad Jensen là
đối tượng tình nghi hàng đầu. Tuy nhiên, cũng như tất cả mọi người khác,
ông ta thiếu không chỉ động cơ, vũ khí mà cả cơ hội. Tôi vẫn chưa có bất
kỳ ý tưởng mơ hồ nào về nơi mình có thể tìm thấy những yếu tố này.
Tóm lại, tôi không nghĩ mình sẽ đọc tờ tạp chí buổi sáng thứ Bảy, ngày 6
tháng 4 năm 1968, với bất kỳ niềm vui hay sự lạc quan nào. Tôi bắt đầu