NGÀY THỨ BA
6
Công chúa phố Erling Skjalgsson và những phát
hiện chấn động của nàng
Thứ Bảy ngày 6 tháng 4 năm 1968 bắt đầu sớm hơn tôi mong đợi. Tôi đã
gài chuông báo thức lúc 8 giờ, nhưng bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại
trước đó 15 phút. Người gọi đã kiên nhẫn chờ đến khi tôi nhoài người khỏi
giường và nhấc máy. Tôi ngay lập tức nhận thấy một giọng nói trầm ấm và
uy quyền của người đối thoại.
“Tôi thật lòng xin lỗi vì đã quấy rầy anh vào sáng sớm thứ Bảy, nhưng
việc này có thể rất quan trọng với anh. Có phải tôi đang trò chuyện với
Thanh tra Cảnh sát Kolbjorn Kristiansen?”
Tôi xác nhận mình đúng là người đó, đồng thời cố gắng lục lọi trong cái
đầu còn lơ mơ để nhớ xem trước đây đã từng nghe giọng nói này ở nơi nào
trên quả đất này. May mắn thay, tôi không phải tự hỏi quá lâu.
“Tôi là Giáo sư Giám đốc Ragnar Sverre Borchmann. Đầu tiên, tôi xin
chúc mừng anh về sự thăng tiến mới đây. Tôi hy vọng rằng chúng ta vẫn
giữ mối quan hệ thân mật, và chắc anh vẫn còn nhớ tôi là một vị khách
từng đến chơi nhà khi anh còn nhỏ?”
Dĩ nhiên là tôi còn nhớ. Giáo sư Giám đốc Ragnar Borchmann là một
người bạn đại học siêng năng và nổi tiếng của cha tôi. Ông ấy không phải
là một vị khách thường xuyên hồi tôi còn nhỏ, nhưng luôn luôn gây chú ý
khi đến chơi nhà.
“Tôi gọi vì vụ ám sát ông Harald Olesen. Mặc dù tôi không định đem
đến những hy vọng hão huyền, tôi nghĩ mình có thể giúp anh trong việc
điều tra. Dĩ nhiên là hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh đánh giá xem nó có