đáng bỏ thời gian không, so với việc theo đuổi các đầu mối quan trọng
khác.”
Thật lòng mà nói, tôi chẳng có nhiều đầu mối quan trọng và lúc này sẵn
sàng lắng nghe bất kỳ người đáng tin cậy nào, những người có thể giúp
cuộc điều tra tiến triển. Thêm nữa, tôi sẵn lòng lắng nghe gần như mọi điều
mà Giáo sư Giám đốc Ragnar Borchman muốn nói. Nhưng trên hết, tôi cực
kỳ tò mò trước những gì ông ấy có thể trao đổi về vụ án này. Vì vậy, không
chần chừ thêm nữa, tôi nói rằng mình rất sẵn lòng dành chút thời gian để
gặp ông ấy, trong khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ chẳng hạn.
“Tuyệt vời. Đúng 11 giờ nhé. Vì vài lí do mà anh sẽ rõ ngay thôi, chúng
ta phải gặp nhau ở nhà tôi, nhưng tôi sẵn lòng gửi tài xế đến đón anh nếu
cần.”
Tôi lịch sự từ chối nhã ý của ông, kiểm tra lại để chắc chắn địa chỉ nhà
ông vẫn ở số 104-8 Phố Erling Skjalgsson rồi hứa sẽ có mặt đúng 11 giờ.
5
Như đã lường trước, báo chí hôm nay đề cập nhiều hơn hẳn về vụ án. Tất
cả đều đăng tấm hình tòa nhà số 25 phố Krebs và hầu hết đều đưa những
hình ảnh thời chiến của ông Harald Olesen lên trang nhất. Các tít báo khá
đa dạng, từ “Anh hùng kháng chiến bị sát hại ngay tại Nhà Riêng” cho đến
“Án mạng bí ẩn không có lời giải ở phố Krebs”. Tên của cảnh sát điều tra
may thay được đề cập bằng cụm từ đầy thiện chí “một thanh tra trẻ tuổi
dường như rất có năng lực”. Một trong số đó thậm chí còn đưa thông tin về
việc tôi được các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn gọi là “K2” và việc tôi được cho
là người có thể đối đầu với những thử thách lớn lao cũng như những đỉnh
cao chóng mặt.
Cách báo chí đưa tin có thể làm những người sống tại tòa nhà số 25 phố
Krebs cảm thấy phiền phức. Tuy tên tuổi không được nêu ra, nhưng địa chỉ
và các tấm hình là quá đủ để bất kỳ người nào quan tâm có thể nhận ra họ.