"Bảo vệ vợ mình mới là đàn ông. Đây là nói gì thế?" Ngân Hách nhìn tôi
hỏi lại.
Hơ, hơ! Dì, dì nhất thiết đừng tuỳ tiện nói những lời nhu thế với ai được
không. Tôi vò đầu bứt tóc kêu lên một tiếng thảm thương, tất nhiên là trong
lòng. Nếu như biểu lộ ra ngoài, Ngân Hách chắc sẽ vứt tôi lại mà về nhà
một mình.
"Không. Tôi cũng không biết."
"Thật không?"
"Đi mau đi!"
Nói lập lờ vài câu cho xong chuyện, tôi và Ngân Hách che chung cây dù.
Chúng tôi bước chậm rãi trong mưa, cảm thấy rất lãng mạn.
Tôi nói: "Này, xích qua bên kia một tí."
"Vai tôi ướt cả rồi."
"Này, mạt tôi ứơt hết rồi nè. Xê qua một tí! Vai tôi cũng ướt sũng rồi."
"Đó là vì vai cậu rộng."
"Vai cậu cũng rộng."
"Tôi là con trai mà."
Dì, dì ơi. Dì nên nghĩ đến thân hình chúng con rồi hãy chuẩn bị dù được
không? Chúng con không múôn đụng vai nhau chút nào, dì đưa cây dù nhỏ
thế này thì làm sao? Lúc dì nói những lòi kì lạ như thế, con đã nhận ra ý
định của dì rồi!
"Gâu... gâu gâu..."
Lúc tôi một câu, hắn một câu, bỗng nghe bên cạnh chó tiếng rên của con
chó con. Quay qua nhìn, quả thật có một con chó con đang run rẩy trong
mưa vì bị ướt sũng. Trong một hộp giấy nhỏ là một con chó con vừa nhỏ
vừa đáng yêu.
"Bên đó ?..."
Ngân Hách không nói gì, đi theo tôi đến chỗ con chó nhỏ. Tôi cầm hộp
giấy lên. Ngân Hách nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Cậu không biết chủ tịch bị dị
ứng với lông chó sao? Tôi chỉ cho phép cậu đem nó vào chỗ tránh mưa,
không cho phép vựơt qua phạm vi này. Tôi cũng không thích chó."
"Cậu thích hay không thì có can hệ gì! Đáng yêu quá."