"Khốn kiếp!"
"Không dậy à? Không muốn về nhà à?"
"Tên nào?"
Có người cứ lấy chân đá vào ghế, tôi không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy,
nắm chặt cổ áo hắn, muốn đấm một cái vào mặt. Nhưng nhìn kỹ lại, hoá ra
là Ngân Hách.
"Định lấy cái này đánh vào mặt tôi đấy hả?" Ngân Hách cười.
"Hử? Hả?"
"Số điện thoại chủ tịch là..."
"Đừng, sao có thể thế được! Trên áo cậu có dính cái gì, hì hì."
Tôi trở nên hèn mọn cực kỳ, phủi phủi áo Ngân Hách. Lúc đó, hắn mới chìa
điện thoại cho tôi xem: "Đừng lo, điện thoại hết pin rồi, không gọi được."
"Đồ..."
"Về nhà thôi."
"Ừ..." Tôi có cảm thấy như có cái gì đó nuốt không trôi, lại có cảm giác
như rơi vào bầu không khí được ngưỡng mộ.
Giờ tự học của các học sinh lớp 12 khác là đến 11 giờ, tôi thì đặc biệt, chỉ
đến 9 giờ. Vì tôi chỉ có thể tập trung tinh thần được tới 9 giờ, hai tiếng sau
đó, thế nào đi nữa, tôi học cũng không vào. Thật ra, đó chỉ là lý do thôi,
nguyên nhân chính là do tôi không đủ sức chống đỡ đến 11 giờ đêm.
"Ôi, mưa rồi." Ngân Hách nói.
"Hử? Mưa à?"
Đi đến cổng chính tầng trệ, nhìn thấy bên ngoài đang mưa lất phất. Không
đem theo dù rồi.
Để xem lượng mưa, tôi nhìn ra ngoài cửa. Bỗng nhiên có cây dù che phía
trên tôi.
"Ủa? Cậu có mang dù à?"
"Ừ, dì nhắc tôi mang theo." Ngân Hách tay cầm cây dù đen, nói.
"Tại sao dì không nhắc tôi mang, lại nhắc cậu chứ? Tôi mới là con gái
trong nhà, nên nhắc tôi mới đúng."
"Dì còn nói một câu rất kỳ là."
"Nói gì?" Tôi hỏi.