Tiễn em gái ấy xong, tôi lên lầu. Thấy Ngân Hách đã tắm xong, nhưng vẫn
hắt hơi liên tục. Tôi hỏi: "Cậu tìm thấy con chó nhỏ đó ở Lưu Danh Đống
phải không? Con chó giống Kijou ấy?"
"Sao cậu biết? Mũi cậu cũng thính như chó à?"
Con khỉ! Nhưng tôi cố nén giận:
"Cậu đi xa như vậy, tôi rất cám ơn cậu. Hoá ra không phải cậu, mà là dì đã
đuổi Kijou ra ngoài."
"...?"
"Ưm, cho nên thật xin lỗi và cám ơn cậu."
"...?"
"Sau này, tôi sẽ không tuỳ tiện hiểu lầm cậu nữa."
"...?"
Vì sự hiểu lầm của tôi, vì nghE tôi mắng, hắn tức giận, đi đến Lưu Danh
Đống cách đây mất một tiếng đồng hồ đi đường để tìm được Kijou và con
chó giống Kijou. Ngân Hách không phân biệt được, nên vừa hắt hơi, vừa
ôm hai con chó về! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, như thế sẽ khiến tôi
càng day dứt thêm.
"Ôi, nhức đầu quá." Ngân Hách bỗng than.
"Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Vì Ngân Hách, tôi đành phải nhốt Kijou trong phòng. Tôi quyết định nói
chuyện với Ngân Hách xong rồi mới chơi với Kijou.
"Không, thuốc thì không cần. Cậu vào phòng tôi, lấy cặp tôi ra đây." Ngân
Hách nói.
"Ừ." Dù sao cũng là tôi có lỗi trước, ngoan ngoãn nghe lời cậu vậy. Tôi lấy
cặp cho Ngân Hách, cậu ta dựa vào ghế nệm và "ra lệnh": "Mở cặp ra."
"Sách gì nhiều thế này? Một học trò không chịu học hành gì?"
"Hả?"
"Tất nhiên không phải, cậu trước giờ luôn chăm chỉ học hành."
Khốn kiếp, hôm nay, vì có lỗi nên ta mới nhường ngươi.
"Trong đó có sách và vở bài tập tiếng Anh, cậu chép phần số 4 cho tôi." Lời
của Ngân Hách.
"Mấy thứ này tại sao lại do tôi làm?"