"Tại cậu, nên tôi bị bệnh rồi."
"Cậu cố ý đi tìm Kijou là để nhờ tôi giúp cậu làm việc này?"
"Cậu muốn nó bị đuổi lần nữa không?"
Dĩ nhiên là tôi lác đầu nguầy nguậy. Ngân Hách nằm phịch xuống ghế, tôi
mở sách ra. Trời ạ, ở đâu lại có cuốn sách sạch sẽ thế này? Đem quyển sách
này đến nhà sách đổi lấy tiền thì không phải là chuyện không thể. Không
nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Tôi đã không còn cách gì nữa. Nhưng, vị trí của
chúng tôi hình như đã đảo ngược lại?
Ngân Hách chẳng để ý gì đến tôi, vẫn hắt hơi.
"Hạ Ngân Hách, chỉ cần phần 4 là đựơc rồi chứ gì?"
"Ừ."
"Lại còn làm bài tập nữa à? Bình thường, tôi thấy người không động đến
ngón tay..."
"?"
"... là tôi, cậu lúc nào cũng rất chăm chỉ."
Trời ạ, Lý Huệ Bân! Mày đã đổi tính thật rồi. Cái tính là: cho dù có phạm
tội tày trời cũng không cầu xin tha thứ. Tôi sao thế này? Lẽ nào, Ngân
Hách chỉ cần trừng mắt, là tôi đã nói sang câu khác rồi? Cũng phải, dù sao
hôm nay là tôi có lỗi. (Tôi đang tìm cách hợp lý hoá hành vi thấp kém của
mình).
"Hắt xì! Trong vài ngày, mau tìm chủ mới cho con chó đi."
"Mấy ngày?"
"Tốt nhất là... Hắt xì!... Ngày mai."
"...?"
"Chịu khó vài tháng nữa, đợi đến lúc cậu thi xong đại học, cậu được tự do
rồi và tôi không còn là bảo vệ của cậu nữa. Đến lúc đó, cậu nuôi Kijou
không được sao? Hắt xì!"
Ngân Hách nằm trên ghế, quay lưng lại với tôi và nói như thế. Không biết
tại sao, tôi nghe xong thì có cảm giác như bị tổn thương.
Quen biết nhau, rồi cũng có ngày li biệt. Tôi vốn tưởng ngày hắn đi, tôi sẽ