"Nổi giận gì thế?"
"Chuông sắp reo rồi!"
"Còn 3 phút 38 giây.. không, 37 giây nữa mà!"
"Ý cậu là còn phải ngồi rỗi 3 phút nữa?"
"Cậu bỗng nổi giận gì thế?"
"Nếu là cậu, lẽ nào không giận? Vào thời gian nghỉ ngơi thần tiên này, tớ vì
cậu mà đoạ đày trong nhà vệ sinh."
"đáng ghét, sau này không đi nhà vệ sinh với cậu nữa!"
"Tớ cầu còn không được."
Tôi cũng không biết tại sao lại giận.
Sau đó, một ngày nọ, tôi nhiều lần nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau. Mỗi
lúc nghỉ giữa tiết, tôi đều đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ nói với nhau "anh
anh em em".
"Cậu bị đá rồi à?" LỚp phó cuống cuồng chạy đến, hoỉ.
Tôi sớm biết sẽ có kết cục này. Sư tử tóc vàng ấy mắt tinh lắm, làm sao
không nhìn thấy.
"Nhớ lúc đầu, hai người chẳng phải dính chặt nhau như keo sao? Bây giờ,
cuối cùng cậu cũng bị đá rồi sao? Ái chà! Bạn của tôi, hoá ra là vì lớn tuổi
quá nên mới bị đá chứ gì! Chà chà! Nhưng mà, Ngân hách cũng quá đáng
thiệt. Vì con bé đó cao hơn một chút, vóc dáng xinh hơn một chút, nữ tính
hơn chút xíu, hắn đã bỏ người bạn lớn tuổi hơn, tình tình tệ hơn chút xíu
của tôi rồi. Chà..."
Tôi thật muốn đưa lớp phó vào bệnh viện tâm thần: "Muốn chết hả? Cho dù
tớ bị đá hay bị bỏ rơi, cậu mau đi đi!"
"Tại sao? Cậu rốt cuộc không cần tôi nữa ư?"
"Nếu không, tớ sẽ quẳng cậu từ trên cửa sổ xuống."
"Không... không được!"
Lớp phó tái mặt, biến mất dạng.
Tôi lại quay nhìn ra cửa sổ. Châu Ân thân mật đưa nước uống cho Ngân
Hách, tôi không nhìn thấy mặt Ngân Hách. Có lẽ, không nhìn thấy mới là
chuyện tốt! Nếu thấy Ngân Hách đang cười, tôi chắc càng đau lòng hơn.
"Vẻ mặt cậu sao lại thế này?" Ngân Hách hỏi.