tưởng như vậy là kết thúc rồi, Ngân Hách cũng tỏ vẻ không quan tâm gì.
Châu Ân trong chừng mực nào đó cũng hiểu mình bị đối xử lạnh nhạt, cho
nên, tôi tưởng hai người họ chào hoỉ nhau thì xong rồi. Nhưng, thật ra
không phải như thế, chuyện chỉ mới bắt đầu.
"Đi vệ sinh đi." Lời lớp phó.
"Tụ mình đi đi."
"Sao có thể một mình đi xuống nhà vệ sinh chứ!"
Lóp phó! Có đến 33 bạn nữ, sao lại chọn trúng tôi? Đánh thức tôi dậy, lại
muốn kéo tôi đi đến nhà vệ sinh? Hơn nữa, nhà vệ sinh chỉ có một người đi,
vậy mà còn muốn đi cùng? Tôi bực mình:
"Nếu tôi không cso ở đó, thì không trút bầu tâm sự đựơc à?"
"Ừ... hình nhu là vậy. Cùng đi đi?"
"Nếu tôi đi với người khác, họ sẽ kéo tay tôi nhẹ nhàng."
"Khỉ quá, đi cùng đi!"
"Không đi!"
Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn bị cậu ấy kéo đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trước
mặt, bên dưới, là toàn cảnh sân vận động. Tuy mùi ở nhà vệ sinh rất khó
ngửi, nhưng tôi cảm thấy có thể hít thở không khí thông qua cửa sổ đã là
hạnh phúc lắm rồi. Hả? Bỗng tôi nhìn thấy hai người trông rất quen.
Một là Châu Ân, người kia là... Ngân Hách?!
Châu Ân không biết có chuyện gì mà vui thế, cứ cười híp cả mắt. Còn giả
vờ không quan tâm gì chứ, mới đó mà đã sáp lại rồi? Nhìn thấy hai người
họ đi vào dãy lầu học, tôi vò đầu.
Cộc! Cộc "Lớp phó, chuông sắp reo rồi, mau ra đi!"
"Nổi giận gì thế?"
"Chuông sắp reo rồi!"
"Còn 3 phút 38 giây.. không, 37 giây nữa mà!"
"Ý cậu là còn phải ngồi rỗi 3 phút nữa?"
"Cậu bỗng nổi giận gì thế?"
"Nếu là cậu, lẽ nào không giận? Vào thời gian nghỉ ngơi thần tiên này, tớ vì
cậu mà đoạ đày trong nhà vệ sinh."
"đáng ghét, sau này không đi nhà vệ sinh với cậu nữa!"