Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 33
Thôi đi, dừng lại ở đây."
"..."
"Đừng nói gì nữa cả." Tôi nói.
Lòng tôi buồn lắm, sợ mình sẽ khóc. Việc giữ tiếng nấc nghẹn, giọng điệu
cố tỏ ra như không quan tâm quả thật khó hơn tôi tưởng tượng. Không sao,
đối với tôi, nước mát không xứng chút nào, là sự mềm yếu không cho phép.
Tình yêu với tôi là không tồn tại cùng nước mắt.
Tôi biết, chúng ta khác nhau, rất nhiều, cho nên đừng nói gì nữa cả. Xin
cậu đừng làm tổn thương quá nhiều, đến giới hạn tôi có thể chịu đựng là
được rồi.
Tôi đi vào phòng, Ngân Hách vẫn cúi đầu ngồi đó, tôi không nhìn thấy ánh
mắt hắn. Về đến phòng, nước mắt tôi mới ướt cả hai má.
Hoá ra là thế ,tình yêu trong phim ảnh và trên truyền hình hoá ra đều như
thế. Cảm giác đau khổ khi lúc tưởng có thể chạm được nhưng tay lại không
chạm tới. Tôi không cầu mong cậu yêu tôi, chỉ mong thời gian tôi quen đi
cậu cũng ngắn như thời gian tôi yêu cậu.
Đến tảng sáng, tôi vẫn không ngủ đụơc, mệt lả cả người. Nhưng trái tim
vẫn đập dồn, trái tim và cơ thể cách nhau rất xa. Tôi thật không thích cảm
giác này, lặng lẽ đi ra phòng khách mở ti vi, không có gì đáng xem cả. Tôi
lục lọi tỏng đống đĩa CD, cái đĩa hài mà Ngân Hách từng bắt tôi phải cười
ở đây.
Không phải hắn mượn về? Là tự hắn mua?
Tôi mở đĩa, dựa vào ghế xem những câu chuyện mà mới nhìn là đã biết
ngay, cười bất đắc dĩ.
"Ha ha ha..." Tuy cười thành tiếng. nhưng trong lòng tôi rỗng không. Chán
ngắt.
Lúc tôi định lấy đĩa ra thì cửa phòng Ngân Hách mở, liền nằm xuống lại,