tôi không can đảm đối mặt với hắn.
Cạch! Có tiếng đóng cửa, tiếng bước chân đi về phía tôi. Ngân Hách đứng
trước mặt, hỏi:
"Ngủ rồi à?"
"..."
Anh ta không nói nữa. Tôi nhắm mắt nên không thấy được hắn đang làm
gì, đành phải nhắm mắt giả chết vậy. Bỗng nhiên, tiếng bước chân Ngân
Hách lại hướng về phía tôi, sau đó dừng lại bên ghế nệm tôi đang nằm. Ơ...
Cảm giác đáng sợ này... không biết từ đâu bay vào bụng tôi. Là tâm trạng
bất an muốan nhìn nhưng không thể nhìn, có thể xem như là tâm trạng của
tử tù.
"Thật ngủ rồi à?"
Đúng thế, thật sự ngủ rồi, cho nên cậu đi đi.
"Ơ..."
"...?"
"Mắt sưng rồi."
Tối như vậy mà có thể nhìn thấy sao?
Ngân Hách cẩn thận xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ của tôi. Xem ra, trái tim tôi
đã trải qua thời kỳ lưu thông, bất giác đập mạnh. Không bao lâu, cơ thể tôi
bay lên không trung. Có lẽ là, Ngân Hách bế tôi lên. Hé mắt, nhìn thấy
khuôn mặt Ngân Hách, sống mũi thẳng và hàng lông mi dài.
Ngân Hách mở cửa phòng tôi, cẩn thận đặt tôi lên giường, sau đó, hắn vén
tóc tôi ra sau: "Tôi không muốn làm tổn thương cậu."
Hồi lâu sau, hắn đi ra ngoài.
Nếu như không như thế, nếu như không nói những lời này, cho dù cậu
không quan tâm đến sự sống chết của tôi, tôi cũng không khóc nhiều như
bây giờ.
******
"Đi đâu?"
"Đừng quản tôi."
"Tôi hỏi cậu đi đâu!" Ngân Hách nắm chặt cổ tay rồi kéo tôi quay lại đối
mặt.