tịch. Nào là, hành vi của tôi giống như hành vi mà một người chồng nên
làm. Nào là, cậu nghe lời tôi như thế nào. Nào là, dì thấy chúng ta giống
như trời sinh một đôi, nếu tan rã, thì sẽ thành bi kịch lớn nhất sau Ngưu
Lang và Chức Nữ."
Bi kịch lớn nhất sau Ngưu Lang Chức Nữ. Chồng... Trời sinh một đôi?...
Dì, dì hãy suy nghĩ kỹ những gì muốn nói rồi hãy nói ra được không?
Trong phòng chìm vào im lặng, tôi nắm chặt tay. Trước tiên, nhất định phải
bình tĩnh, bình tĩnh chút xíu. Trong một ngày tốt đẹp thế này, nếu co người
lại, thì chỉ có mình tôi là người bị hại, không phải sao? "Ưm... ngượng
quá."
"...?"
"Sau này, xin quan tâm nhiều hơn!" Nghe tôi nói, Ngân Hách vẫn nắm tay
tôi và đứng lặng nhìn, rồi nói: "Chúng mình là quan hệ gì nhỉ?"
"Tóm lại! Cậu vừa là người giám sát tớ, vừa là... là... chính là người đó!"
"Người đó là người gì?"
Tên đáng ghét, đừng ngoác miệng cười mà hỏi vấn đề này như thế.
"Tóm, tóm lại là người đó. Cậu đã là người giám sát tớ, vừa là người đó..."
"Người đó là gì?"
Từ "Bạn trai" sao lại ngại nói ra đến thế.
"Đáng ghét."
"Chúng ta oẳn tù tì đi. Nếu cậu thua, cậu phải nói ra tớ là bạn trai của cậu.
Nếu tớ thắng thì cậu nói Người đó là gì."
"Ừ, đồng ý. Hả? Này, chẳng phải cũng như nhau sao!"
"Tóm lại, cậu đồng ý rồi! Nào, oẳn tù tì."
Kiếp trước, tôi chắc là cái xoáy nuớc, xoáy lại cũng không thể mỗi lần đều
bị chi phối. Trời ạ, tôi ra cái bao, hắn ra cái kéo.
"Con trai sao có thể ra cái kéo chứ? Nên ra cái búa!"
"Cậu định an ủi mình bằng những câu nhảm nhí đó à?"
"Ơ..."
Tóm lại cho dù có phải bị chi phối hay không, tôi cũng phải nói ra trước,
hay nói là do tôi chấm dấu chấm câu.
"Cũng... cũng chính là nói... Cậu đã là người giám sát tớ, vừa là bạn trai tớ.