phương để uy hiếp?"
Nghe Tú Nhi nói, lớp phó đứng bật dậy như lò xo. "Cái gì chứ? Cái gì mà
lấy nhựơc điểm đối phương để uy hiếp? Là tự cậu ấy cam tâm tình nguyện
đấy chứ!"
"Thành Huân cũng là cam tâm tình nguyện à?"
"À, chuyện đó..."
"Cậu đừng ấu trĩ như thế! Tớ thật muốn cho cậu một đấm. Huệ Bân không
có cách nào khác mới im như thóc. Nhưng chắc chắn là, Huệ Bân không
muốn chơi với loại người như cậu, gần như thế cũng được. Lúc nên ngừng
thì ngừng ngay đi, nếu không, cậu sẽ gặp xui xẻo to đấy!" Tú Nhi trừng mắt
nhìn lớp phó lần nữa rồi quay đi.
Lớp phó giận run lên nên cuối cùng vẫn gây ra chuyện!
"Này! Chuyện Huệ Bân và Ngân Hách ở chung nhà là bí mật lớn! Huệ Bân
không chơi với cậu nữa nên ghen tị với tớ phải không?" Lời lớp phó.
Chết tiệt! Cả lớp im phăng phắc! Làm sao đây?
"Thật nực cười! Chuyện này mới là bình thường! Cậu không có mắt à? Biết
rõ chuyện Huệ Bân và Ngân Hách ở chung nhà là bí mật, cậu còn nói ra?
Cho mọi người biết giọng cậu lớn à?" Lời Tú Nhi.
Khốn kiếp! Một lũ hồ đồ!
Cậu nói là bí mật mà lại còn nói ra chuyện Ngân Hách và Huệ Bân ở chung
phòng?"
Bây giờ từ ở chung nhà tiến lên thành ở chung phòng rồi?
"Này! Hai con kia! Còn không câm miệng!" Tôi la lớn!
Tú Nhi và lớp phó cùng dừng lại, lớp học im phăng phắc, mọi người nhìn
tôi với vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ. Những lời thô tục thốt ra từ miệng tôi để
nói với lớp phó và Tú Nhi, tất cả, tất cả đều đang cướp đi sinh mạng tôi!
"Các cậu muốn chết à? Tại sao lại tự tiện nói ra thế hả?" Bạn bè thế đấy.
Nếu rớt xuống nước, vật nổi lên đầu tiên chắc chắn là cái miệng. Huệ Bân
rất giận, hậu quả chác là rất nghiêm trọng...
Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm mở cửa bước vào.
"Ai ở chung với ai?"
Nếu tụi nó ngồi im lặng thì tốt biết mấy, đằng này, một đứa nói lớn: "Là