sẽ nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ. Hơn nữa, cậu bị nhốt trong tủ lâu như thế mà
không thu được kết quả gì." Tôi bất bình, Ngân Hách khoác tay lên vai
tôi...
"Tớ thấy trong lòng khó chịu quá, tớ đã nổi giận với Thành Huân. Sau này,
hắn có thể gây khó chịu, tớ hơi ngại. Tóm lại, phiền phức quá!"
Nhìn tôi lắc mạnh đầu, Ngân Hách cũng chỉ biết gật đầu.
"Cậu không nghĩ gì sao?" Tôi hỏi.
"Không."
Tại sao?"
"Tớ đã có kế hoạch, mặc nó có truyền ra ngoài hay không."
"Kế hoạch?"
Ngân Hách nở nụ cười kì cục, hắn kề mặt vào sát chóp mũi tôi, hôn lên môi
tôi nhẹ nhàng, rồi lấy môi ra ngay. Đầu tôi kêu o o, thời gian ngừng lại, tim
tôi cũng ngừng đập. Thế này... Môi tôi và môi Ngân Hách chạm vào nhau
nhu hôn môi gì đó sao?
Nhìn tôi đang sững sờ, Ngân Hách trở về phòng.
Này Ngân Hách, cái giá của việc ngoan ngoãn nấp trong tủ là thế này, xem
như, tôi nhường cậu.