nên mới để ở nhà tớ."
"Chà? Sau đó thì phải lòng nhau. Thế thì phòng mà cậu bảo là phòng em họ
là phòng Ngân Hách à?"
Tôi đỏ mặt là ý gì?
LỚp phó mỉm cười: "Tốc độ tiến triển tình cảm, không nhìn cũng biết là
nhanh như tàu cao tốc TGV?"
"Chẳng có gì cả!"
"Cái gì? Lẽ nào cậu không có sức hấp dẫn?"
Này, này, tớ đang thương lượng với cậu mà. "Lớp phó, cậu đừng nói lung
tung được không? Tớ tại sao lại trở nên thấp kém như thế? Cái giá cậu ngủ
lại nhà tớ một đêm là không được nói gì, biết chưa?"
"Ừ, tất nhiên! Tình bạn chúng ta sẽ càng thêm thân thiết."
Đồng ý nhanh thế, tôi cảm thấy bất an...
"Có thể mời tớ đi căng tin một tuần?" Lớp phó lộ bộ mặt thật.
"Một tuần? Ừm... tất nhiên!" Tôi vẫn cảm thấy bất an, sao không phải một
tháng?
"Còn nữa, tớ còn một điều kiện."
Ra thế.
"Gì nữa?"
LỚp phó đỏ mặt: "Người vừa mới đi ra... Cậu có thể giới thiệu người tên
Thành Huân đó cho tớ không?..."
*****
"Bị phát hiện rồi à?"
"Không phải tại tớ, đều tại tên Thành Huân đó xông vào, sau đó, hắn làm
hỏng hết mọi chuyện. À, cậu đi đâu thế?"
"Ra ngoài cho khuây khoả." Ngân Hách ngồi xuống ghế rồi vỗ vào chỗ
ngồi cạnh mình, tôi đi lại, ngồi xuống. Ngày chủ nhật quí báu, việc nên làm
lẽ ra là nghỉ ngơi, xem sách thì hai vị khách không mời mà đến đã làm tôi
quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Ôi, thật là... Làm sao bây giờ?"
"Chẳng phải lớp phó nói sẽ giữ bí mật sao?" Ngân hách hỏi.
"Bởi vì, tớ không tin tưởng cậu ấy. Cho dù là tin tưởng đựoc, cậu ấy cũng