chị... đối với chị... Không thể tha thứ được!"
Khốn kiếp, mới sáng sớm lại có con chó con chạy lên lầu sủa on sòm? Tôi
bịt miệng hắn lại, nhìn hắn, hàm ý bảo hắn đừng nói nữa.
Nhưng...
"Hắn đi đâu rồi! Hạ Ngân Hách?" Thành Huân đẩy tay tôi ra và kêu tên
Ngân Hách vang dội cả lầu.
Tôi đã không còn tự tin thu dọn tàn cuộc, từ từ quay người lại. Đập vào mắt
tôi là hình ảnh của lớp phó, có thể nhận thấy nụ cười kinh ngạc, sững sờ,
nham hiểm. Nụ cười đó như bộc lộ ra bộ mặt thứ hai.
"Ngân Hách! Tên đáng ghét, ngươi ra đây!"
"Thành Huân! Đừng qua đó, đừng qua đó!"
Bỗng lớp phó nói: "Cậu nhóc đẹp trai...? Chị sẽ cho em hình của Huệ Bân."
Xem con khốn kia?! Tôi định ngăn Thành Huân lại, nhưng đã quá trễ, lớp
phó đã dẫn nó vào phòng tôi.
Một lúc sau.
MỘt giây trước khi tôi biến thành xác chết, hai người xuất hiện trước mặt
tôi. Thành Huân cầm hai tấm hình tôi mà cười hì hì, lớp phó cũng nở nụ
cười nham hiểm, xảo trá.
Hai tiếng đồng hồ là đủ rồi. Chịu đựng 2 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Vì 2 tiếng
này, Ngân Hách đã phải chịu khổ 24 tiếng, thật có lỗi với cậu ấy.
"Chị... chị?"
Tôi túm chặt cổ áo Thành Huân và kéo nó như kéo chổi lau sàn, rồi vứt hắn
ra ngoài cửa. "Em đừng có đến đây nữa! Người chẳng có ích gì cho đời!"
Tôi giận lắm rồi! Vừa nghĩ đến ảnh hưởng của việc này, tôi lạnh cả sống
lưng, mắt tối sầm. Thành Huân kinh ngạc nhìn, tôi đóng cửa cái rầm!
Lớp phó vẫn ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế nệm ở phòng khách tầng 1. Lẽ
nào tôi là phạm nhân?
"Lớp phó, giữ bí mật giúp tớ nhé! Hả? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ
rất phiền phức!"
"Là bồ bịch à?"
"Không phải, điên à? Không việc gì thì bồ bịch chi? Không phải thế, thật
ra, nó giúp bố tớ làm việc nhà. Vì không có nơi nào thích hợp để quản lý nó