"Khéo lo bò trắng răng."
"Chuyện này không phải lo bò trắng răng gì cả, chúng ta hiện chỉ có xác
suất 50%."
"Cậu học thêm một tiếng đồng hồ, xác suất của chúng ta sẽ tăng thêm 1%."
Ngân Hách hình như hoàn toàn tin tưởng về điều này.
Cậu ấy tin chắc tôi có thể được hạng nhất! Thật là một người có niềm tin
phi thường.
"À, việc học tập hay là bắt đầu từ giờ học bù tuần sau đi. Tớ nghe nói, ngày
mai, ở nhà Khương hội trưởng có tổ chức tiệc, hình như là tiệc sinh nhật
con trai Khương hội trưởng. Nhưng, tớ không quen hắn." Ngân Hách nói
đến đây thì im lặng.
"Này, nhất định phải tham dự à? Tớ sẽ nói với bố là tớ không đi. Tớ không
đi!"
"Không liên lạc với chủ tịch được. Mấy hôm trước, ông ấy đã đi công tác,
vẫn chưa về. Nghe nói ngày mai, ông ấy sẽ tranh thủ về để tham dự buổi
tiệc này."
"Cái gì? Sao có thể như thế được?"
Không được, không được! Tuyệt đối không thể được! Tôi thà đi công viên
giải trí với Thành Huân, cũng không muốn gặp lại tên Khương Hiền Dân
đó lần nữa,
"NGhe nói, chủ tịch hình như cũng không bằng lòng để cậu đến đó. Chỉ là,
Khương hội trưởng nhiều lần mời, một mực hy vọng chủ tịch dẫn cậu đến
dự tiệc." Ngân hách vừa ăn táo, vừa nói như không quan tâm đến.
Tôi cẩn thận hỏi: "Thế, tớ có thể không đi được không?"
"Ngày mai hả? Không được."
"Con trai Khương hội trưởng tên là Khương Hiền Dân phải không?"
"Hình như là thế."
Ngân Hách, tôi thật ngưỡng mộ cậu. Tôi lo lắng, hoang mang, nổi giận như
thế, nhưng vẻ mặt cậu lại tỏ ra ung dung như thế, xem ra, cậu đã tu thành
chánh quả rồi.
"Có thật tớ nhất định phải đi sao?" Tôi ngả lưng ra sau , giấu người trong
ghế nệm. Chỉ cần vừa nghĩ đến tên Khương Hiền Dân đó, tôi cảm thấy sức