Cứ như thế, tôi bị kéo đến buổi tiệc. Tôi và Ngân Hách đi vào ngôi nhà
đang tổ chức tiệc tùng thịnh soạn của Khương hội trưởng. Vì tiệc ngoài
trời, nên có ban nhạc hòa tấu cổ điển. Ở đâu cũng thấy tốp năm tốp ba
những người phụ nữ cầm ví tiền trên tay và những người đàn ông đang bận
rộn tìm kiếm điều kiện ưu việt hơn.
"Ngân Hách, cậu nhất định phải ở bên cạnh tớ."
"Tớ cũng chẳng có chỗ nào để đi cả."
"Nếu có thể, tớ chỉ muốn đứng ở một góc nào đó."
"Ít ra cũng phải chào hỏi một tiếng chứ." Ngân Hách kéo tôi đến trước mặt
Khương hội trưởng, sau đó, hắn chào và thăm hỏi sức khỏe Khương hội
trưởng rất trịnh trọng. Xem ra, đây đều là thành quả giáo dục xuất sắc và
triệt để của bố. Tôi cũng cười và khẽ gật đầu chào.
Khương hội trưởng vui mừng hớn hở chào đón chúng tôi. Người đứng cạnh
ông ấy là Khương Hiền Dân mà tôi rất muốn tránh mặt, thật hy vọng hắn có
thể xem tôi như không khí.
"Ồ, cậu quả thật càng lớn càng xin đẹp!"
"Còn cậu, quả thật càng lớn càng đáng tởm!"
Khương hội trưởng vừa rời khỏi, chúng tôi đã chào hỏi nhau bằng những
lời lẽ như trên.
"Người đứng sát bên cậu là vệ sĩ phải không? Rất vui được gặp cậu. Đã là
vệ sĩ, tôi không cần lễ độ đâu nhỉ?"
TÔi chưa kịp trả lời Ngân Hách không phải là vệ sĩ, Hiền Dân đã chìa tay
ra để bắt tay Ngân Hách.
Chó thì không thể thay đổi được bản tính, tính hấp tấp, vô lễ của hắn vẫn
không đổi. Sống ở Mỹ lâu như thế, hắn vẫn không tiến triển gì.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu không mang quà đến à?"
Ngân Hách nhìn Hiền Dân, nói: "Quà cáp gì? Chào hỏi xong rồi, chúng tôi
đi đây."
Hiền Dân lúng túng thay đổi chủ đề:"Đi đâu?"
"Không liên quan đến cậu."
Hiền Dân ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Cậu đã đến rồi thì chơi hết mình đi.