cười đáng tởm và đen đủi kia. Ngân Hách lập tức ngăn tôi lại, đồng thời gật
đầu.
"Làm theo lời cậu."
"Này, Hạ Ngân Hách!" Tôi ngạc nhiên.
"Có điều ,như cậu nói, tôi là vệ sĩ. Cho nên, chỉ tránh mặt 5 phút."
"Xì..., chỉ là một tên vệ sĩ thôi mà? Lại ngông cuồng như thế?"
Ngân Hách không để ý đến tên Hiền Dân đang nổi giận đùng đùng và hét
ầm lên, bất chấp xung quanh, đi lại chỗ cách tôi vài bước. Tôi vỗ vai Hiền
Dân, hắn đang hậm hực nhìn hướng Ngân Hách bước đi..
"Đưa cậu đi chơi à? Cậu là đứa bé 3 tuổi chắc? Sau cậu ấu trĩ thế? TÔi
tưởng cậu giỏi lắm chứ?"
"Cậu quên ước hẹn của chúng ta rồi sao? Tớ rõ ràng đã nói với cậu, hai
năm sau, tớ sẽ đối xử với cậu như đối với một người phụ nữ. Cậu đẹp hơn
là tớ tưởng tượng, hơn nữa, lại rất mảnh mau." Hiền Dân ngắm tôi từ đầu
tới chân.
"Đồ điên, tôi không nhớ cái ước hẹn ngớ ngẩn đó."
"Cậu sao thế? Tuy tớ không thích cậu, nhưng cậu rất đẹp. Chỉ cần, cậu thay
đổi cái tính ngang ngạnh đó đi... À, hay đó cũng là một sự quyến rũ? Tóm
lại, nếu cậu kết hôn với tớ, bất luận suy nghĩ từ phương diện nào cũng có
lợi mà không có hại. Không phải sao?"
"Kết hôn?!"
"Cậu là con gái, kiếm sống như thế nào trên thương trường đầy rẫy nguy cơ
này? Nếu công ty tớ và công ty cậu gộp lại làm một, thì có thể tạo thành
một đế quốc hùng mạnh vô cùng trên thương trường."
"Đừng mơ mộng hão huyền. Chúng tôi không có ý định sáp nhập với công
ty rác rưởi của các người."
Công ty rác rưởi?!" Hiền Dân trừng mắt nhìn tôi. Đúng lúc này, Ngân Hách
xuất hiện kịp thời.
"Không sai một giây một phút nào, vừa đúng 5 phút."
Hiền Dân chỉnh lại nét mặt ngay, hắn nở nụ cười giả tạo, nụ cười khiến
người ta xui xẻo tột độ.
"Tớ mạnh hơn thằng nhãi con này nhiều, phải không? Cậu nên suy nghĩ kỹ