lại đi." Sau khi nói một câu vô thưởng vô phạt, hắn mất hút vào trong đám
đông.
Hiền Dân đi khỏi, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ngân hách, sau đó, sừng sộ
chất vấn anh ta:
"Cậu có còn là đàn ông không? Hắn bảo cậu tránh mặt thì cậu tránh đi à?
Cậu như thế mà cũng xem là con người à?"
"..."
"Nếu trong 5 phút đó, tớ bị bắt cóc thì sao? Cậu sao có thể như thế? Thật
hoang đường hết sức, cậu làm tớ giận hơn cả tên Hiền Dân đó."
"Nói xong chưa?"
Rồi , nói xong rồi! Thế nào hả?"
"Nếu tớ không tránh đi, nhất định sẽ gây ra sự lộn xộn. Như thế ,người bị
mắng không phải là tớ, mà là người thuê tớ, chủ tịch. Cậu hiểu không?"
"...!"
"Giải quyết những chuyện thế này, chi bằng yên lặng đe dọa ở một góc nào
đó. Rầm rầm rộ rộ gây náo động chỉ mang đến phiền phức không đáng có."
Về điều này, tôi không có gì để nói.
Ngân Hách nới lỏng cà vạt, nhẹ nghiêng đầu nói: "Đợi tớ chút xíu. Tớ ra
ngoài một chút."
"Này! Này!"
Không đợi tôi lên tiếng, Ngân Hách đã chuồn mất tăm. Tôi chỉ có thể đứng
sững nhìn hướng Ngân Hách mất hút. Cậu đi như thế, nếu lúc này, Hiền
Dân tới thì làm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, quả thật là Ngân Hách suy nghĩ chu đáo hơn tôi. Trong
tình huống lúc nãy, nếu tôi giận quá, hoặc Ngân Hách giận quá, xông vào
Hiền Dân, hắn chắc chắn sẽ bị đánh thế thảm. Nhưng tiếp theo đó, tất cả
mũi nhọn đều chĩa vào bố, chứ không phải chúng tôi, về điểm này, Ngân
Hách suy nghĩ sâu xa hơn tôi.
Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý, nhảy
lên theo bản năng, tôi chạy về hướng Ngân Hách biến mất. Chẳng lẽ... Sao
có thể... không thể như thế. Không thể!