“ Ừ….”
Đột nhiên nhớ lại câu trả lời của Ngân Hách lúc đó, tim tôi lại rung động…
cho dù phải giết hết đàn ông trên thế giới này, chỉ còn lại một mình hắn,
cũng sẽ đợi tôi quay về bên hắn. Câu nói này của Ngân Hách, thật sự làm
tôi rất cảm động.
“ Thế, nếu tớ thích người khác thì sao?”
“ Ưm…”
“ Tớ nói là nếu như thế thôi.”
Phải… bây giờ, chẳng qua là chỉ tưởng tượng tới vấn đề này, cũng đã làm
lòng dạ tôi rối bời…Xem ra, tôi đã yêu Ngân Hách rất sâu đậm.
Tôi nghiêng đầu nói :” Tớ sẽ giết cậu trước! Cậu dám thích người khác, cậu
chết chắc.”
“ Tại sao?”
Nghe tôi trả lời như vậy, Ngân Hách vẫn rất nghiêm chỉnh, hỏi lại, làm tôi
không thể không tiếp tục.
“ Cậu thích người khác, chứng tỏ cậu không thích tớ, hơn nữa niềm tin
trong cậu đã sụp đổ. Tuy tớ không thể thật sự giết được cậu, nhưng rất có
thể, cậu sẽ lãnh một cái tát của tớ.”
“ Niềm tin à ….”
Ngân Hách chỉ nhìn về phía trước bước đi, còn tôi chỉ nhìn Ngân Hách mà
bước đi. Bởi vì, con đường này rất quen thuộc, không cần nhìn, tôi cũng
biết mình đã đi tới đâu.
Ngân Hách bộng suy tư, sau đó nói tiếp:”Thế thì cậu phải cho tớ xem báo
đáp của cậu với niềm tin đó.”
Tôi nhìn về hướng Ngân Hách hất cằm. Đứng ở đó không phải ai khác, là
Lô Vũ Hiền, đang ôm bó hoa trên tay. Sauk hi chạm phải ánh mắt tôi, hắn
luống cuống. “ Xin…chào..”
Tôi sững người. Vũ Hiền bước lại gần tôi. Tôi nhìn Ngân Hách, nhưng hắn
tỏ thái độ như muốn xem màn kịch hay, lùi lại bên bức tường. Không biết
bắn là tỏ ra tự tin về bản thân mình hay là tin tưởng tôi?
“ Hoa này…xin cậu nhận lấy.” Vũ Hiền nói.
“ Hả? Tặng tôi làm gì?”