nhìn chằm chằm cái tên đang đi vào bếp. Loại người này lúc bái kiến thần
thánh, chắc cũng sẽ đùa giỡn tới sáng, tôi hoàn toàn tin tưởng điều này. Tôi
vừa thở dốc, vừa cởi giày. Ngân Hách đột nhiên đưa cho tôi cái gì đó.
“Gì thế?”
“Uống nước đi. Tớ thấy cậu thở không ra hơi nữa.”
“Ừ…”
Hắn cũng có chút lương tâm? Nhưng vừa cầm ly nước hắn đưa, tôi trố mắt
nhìn: “Tên khốn kiếp này!”
“Để cậu uống từ từ.”
“Này, nước nóng vậy bảo tôi làm sao uống!”
“Từ từ vừa thổi vừa uống, uống nước lạnh bị sặc thì sao.”
Tôi thà bị sặc chết vì uống nước lạnh, còn hơn nổi giận đến nỗi sinh bệnh
vì vừa thổi, vừa uống nước nóng. Nhưng vẫn cầm ly nước hắn đưa và thôi
phù hù, bởi vì, quả thật không còn sức để đi vào bếp.
Rồi tôi hỏi: “Phải rồi. Trong cặp cậu có gì thế? Trọng lượng đó tuyệt đối
không phải trọng lượng cặp sách mà người mang.”
“Một hộp bút chì.”
“Ừ, phù phù… bút chì? Phù phù… một hộp?”
“Một cái muỗng, Một đôi đũa.”
“Một đôi đũa, một cái muỗng? Phù phù…” sau đó, chính là lúc tôi muốn
uống một hơi nước mà khó khăn lắm mới thổi nguội được.
“… Hai quả tạ tay.”
“Phù! Này! Cặp vở mà bỏ tạ làm gì! Tạ đó phải 4 kg không?”
“Không, 5 kg.”
“Hả! Hai quả tạ 5 kg? Tôi cứ thắc mắc sao nặng thế?”
Lúc tôi định tuôn ra sự bất mãn của mình nữa thì cửa mở, hóa ra là bố về.
“Bố! Bố về sớm vậy?”
“Ừ. Con ở đó làm gì thế?”
“Bố! Con có chuyện muốn nói với bố. Thật ra là…”
Đột nhiên máu dồn xuống hai nắm tay tôi! Tôi đứng dậy, bất chấp mình đã
hao tổn sức lực mang hai quả tạ 5 kg chạy quãng đường dai. Tôi noí bố đợi
một lát để tôi lên lầu thay quần áo rồi trở xuống.