Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 5 - 6
“Lấy máy may khâu miệng cậu lại được không?”
“Không chịu thì thôi”
“Không!”
Trong từ điển sống của tôi không có từ thấp kém này. Từ nhỏ, tôi có niềm
tin rất mãnh liệt, lại ganh đua hiếu thắng hơn cả con trai, để trở nên mạnh
mẽ hơn, tôi đã cố gắng không biết mệt mỏi. Cho nên, trong 19 năm qua,
người duy nhất trị được tôi, không ai ngoài bố. Trong cuộc đời hy hoàng
của con người, việc lặt vặt này có đáng là gì.
“Rốt cuộc có cầm không? Tối, giờ tự học kết thúc lúc 9 giờ, thế thì trước 9
giờ 10 phút đứng đợi tôi ở cổng trường.”
“Này, khoan đã. Cậu chẳng phải bảo tớ về nhà trước 9 giờ rưỡi sao? Vậy
thời gian tôi về đến nhà chỉ có 20 phút?”
“Không chịu à?”
Chuyện quỳ gối trước phòng giáo vụ đã đủ làm tôi buồn bực rồi. Nhưng…
tên này không học tiết thứ 4 hay sao? Sao cứ lượn qua lượn lại trước mặt
tôi! Chuông vào lớp reo rồi mà! Tôi cũng có lòng tự trọng, trong 20 phút
làm sao có thể về tới nhà? A? Không thể, tuyệt đối không thể…
“Phù, phù... Phù…”
“Cũng nhanh thật.”
“Mấy phút?”
“29 phút.”
Cuối cùng, vì sợ bố, tôi chạy băng băng về nhà trong 20 phút. Quãng
đường này bình thường phải đi mất 40 phút đấy! Đây là lần đầu tiên trong
19 năm qua, tôi chạy nhanh như bay. Tôi mệt quá, ngồi bệt xuống nền
nhà…
“Đồ khốn khiếp, bàn chân tôi sắp cháy rồi.” Tôi lầm bầm trong miệng, mắt