“Đi theo tôi!”
Tim như đang rỉ máu, nhưng tôi còn có thể làm được gì chứ?
Tôi đi theo “Cẩu” hiệu phó đến hành lang và quỳ ở đó.
Theo tính cách của tôi, nhất định sẽ gào lên.
“Có nhiều cách phạt như vậy, sao lại cứ bắt em quỳ trên hành lang lạnh lẽo
này. Em không cảm thấy hành vi này là phạm lỗi, trái lại, việc làm này của
thầy là chà đạp lên lòng tự trọng của em”. Nếu là bình thường, tôi sẽ lớn
tiếng phản khản lại như thế, sự việc sẽ truyền đến tai bố. Nếu bố biết, cuộc
đời mình sẽ chấm dứt tại đây.
“Viết kiểm điểm vào đây!”
Tờ giấy vừa trắng, vừa rộng đặt trước mặt tôi không phải khổ A4 mà là B4.
Theo tôi thấy, một con ngựa hoàn toàn có thể chạy được trên đó. Tôi cố
gắng đè nén cơn giận, không ngờ dường như có ai đang đứng trước mặt tôi.
Ngẩng đầu lên, ra là Ngân Hách đẹp trai.
“Là cậu mách thầy phải không?”
“Căn bản không phải, tôi đang chuẩn bị”
“Chuẩn bị gì?”
“Chuẩn bị nhắn tin cho chủ tịch”
“Đều tại cậu việc mới không thuận lợi. Nếu cậu không nhắn tin cho tôi, tôi
đã có đủ thời gian rồi! Tóm lại, tôi bị “Cẩu” hiệu phó bắt tại trận rồi, không
cần báo với bố tôi đâu. Hử?”
“Ưm. Tất nhiên không phải báo cáo.”
“Này. Tên nhóc kia!”
“Tớ chỉ nói với chủ tich chuyện cậu định trèo tường, kết quả gặp phải
“Cẩu” hiệu phó, thế là, phải ngồi chơi ở hành lang và viết kiểm điểm trên
giấy B4”
“Đồ…”
Tôi sắp văng tục, nhưng kịp thời nhịn. Ôi, bố! Lẽ ra bố phải là chỗ dựa cho
con, sao lại trở thành người cản trở đường tiến của con.
“Ưm… cũng không phải không có cách.” Hắn nở nụ cười nham hiểm.
“Sao? Tôi phải làm sao thì cậu mới không nói với bố tôi?”