Tôi dũng cảm bước ra. Để leo lên, tôi với hai tay lên tường, nhưng đúng lúc
này, điện thoại trong túi rung.
“Chết tiệt…”
Lấy ra xem, tin nhắn của “số máy cá nhân”. Tôi mở nội dung.
“Nhìn lên trên. Ngân Hách”
Tôi lạnh cả sống lưng, từ từ ngẩn đẩu lên nhìn. Hắn đang đứng bên cửa sổ
hành lang, chăm chú quan sát nhất cử nhất đông của tôi. Cảm giác của tôi
lúc này giống như một tên gián điệp bị phát hiên. Lạy trời, sao lại đáng sợ
đến thế?!
Tôi muốn hét to lên, nhưng sợ thầy giáo phát hiện, im lặng và quyết định
gửi tin nhắn thật cay độc cho hắn. Nhưng vì số máy của hắn không nhận.
Lúc tôi định mở miệng nói gì đó với hắn thì hắn đã nói trước:
“Đi lên!”
“Này! Sao cậu biết?”
“Không có cặp cậu trong lớp”
“Đồ chết tiệt.” Tôi nói thầm trong miệng, đứng ngẩn ra nhìn điện thoại một
hồi lâu, Sau đó, đóng nó lại vì không có cách nào cả.
Dù sao, tôi cũng là đến chỗ bố mà?
Tôi kiên quyết với tay lên tường. Quên chưa nói với các bạn là, tôi đang
mặt váy. Chính lúc đang tôi leo lên, phía sau có tiếng.
“Người đang leo tường là em à!”
Giọng nói này nghe rất quen, không cần quay đầu lại cũng đoán ra được,
chính là thầy hiệu phó, nổi tiếng khắp trường, có biệt danh là “Cẩu”.
Tôi quay người lại, đứng đối mặt với thầy, Ngân Hách đứng trên kia nhìn
xuống. Trong tình hình khẩn cấp này, tôi lại nghĩ: nếu như bị mắng ở chỗ
không có mặt Ngân Hách thì hay quá.
“Ồ! Lớp 12 à? Sắp bắt đầu tiết 4 rồi, học sinh lớp 12 lại mang cặp? Không
thể tha thứ được! Khoan đã, em chẳng phải là Lý Huệ Bân sao? Tôi cứ
tưởng em là học sinh ngoan. Ai ngờ lại muốn trèo tường à, chẳng ra thể
thống gì!”
“Em thật sự có chuyện gấp.”