Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 4
Từ đó, tôi giống như xác chết, như đồ bị thịt! không, quả thật đây là quá
trình đau khổ nhất từ trước đến nay, cũng có thể nói là sống dở chết dở!
Đã hai ngày liên tục, tôi uống rượu với Tú Nhi và Thái Nguyên. Bây giờ,
lục phủ ngũ tạn chống lại tôi.
Thái Nguyên không cùng trường với chúng tôi. Nghe nói cạnh tôi có thêm
người giám sát, hắn tỏ vẻ thương hại. Có điều, hắn thương hại Ngân Hách,
người giám sát của tôi. Những người chung quanh tôi sao lại như thế. Tôi
đã sống 19 năm vô ích?
“Không khỏe à?”
“Hả? Không có, vẫn khỏe.”
Tú Nhi lại chọc giận tôi…
“Đau chết cũng đáng, chịu cực hình hai ngày liên tục.”
“Tú Nhi!”
Tôi trừng mắt, Tú Nhi dẩu môi. Tú Nhi à! Chỉ có trẻ con làm thế mới là
nũng nịu đáng yêu, cậu làm thế quả thật giống như đang nói: “Kéo miệng
tôi đi.”
Tôi nằm nhoài trên bàn. Ngân Hách có lạc đường không nhỉ? Hay là đến
trường rồi?
May mà hôm qua về nhà trễ, nên mới không chạm mặt Ngân Hách. Sáng
hôm nay, tôi đi học sớm như bình thường, bởi vì, nếu lọt vào tay bố thì rắc
rối to. Bắt đầu từ hôm nay, tôi phải sống cuộc sống bị giám sát.
Tôi muốn biết Ngân Hách rốt cuộc có đến trường không, thế là, ra ngoài
thăm dò tình hình. Thánh thần ơi! Tôi hy vọng biết bao, khi mở cửa hưans
sẽ không xuất hiện trước mặt tôi. Trời ạ…
Cạch!
“Trò Hạ Ngân Hách, ở trường cũ thành tích học tập rất xuất sắc.”
Vừa mở cửa là nhìn thấy hắn. Ông trời ơi! Rốt cuộc là sao? Không chỉ để