trong những người tôi có thể thổ lộ nỗi lòng, cho nên tôi không thể không
quan tâm.
“Này! Tôi ra ngoài một chút.”
“Lúc này, tôi không thể cứu cậu nữa.”
Muốn tên này lễ độ quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi nhìn gương mặt
điển trai của hắn đang toét miệng cười…
“Không cần cậu lo.”
“Không phải lo, mà là nếu chuyển trường thì phải đi cùng cậu. Tôi không
muốn đến trễ.”
“Cái gì? Cậu đến trường tôi? Đến trường tôi làm g!”
“Lẽ nào bảo vệ mà học trường khác?”
“Tôi cũng cầu như vậy.”
Thế này mới gọi là: nghĩ đếntương lai là một màu đen tối, muốn kết thúc
cuộc sống lúc này thì lại không nỡ bỏ tuổi xuân…
Cùng nhà, cùng trường… đừng nói là cùng lớp chứ? Bố sẽ không bỏ con
mà rứt áo ra đi đâu? Bố không đem con chôn xuống đất mà không chút lưu
luyến gì? Tôi học lớp 4 khối 12, hắn…
“Này, cậu học… lớp … nào?”
Tôi run run, cẩn thận thăm dò, lại thêm nhìn Ngân Hách bằng ánh mắt van
xin. Ngân Hách giả vờ suy nghĩ vài giây, nói:
“Lớp 4.”