học sinh gương mẫu đấy!”
“Thế người đánh nhau với 3 tên lưu manh tối qua là nữ quỷ à?”
“Ơ…”
Lùi một bước là trời cao biển rộng, cho nên phải nhịn. Huệ Bân, phải nhịn!
Từ giờ phút này trở đi, hôm nay là ngày tôi ngứa ngáy tay chân nhất.
“Đừng đánh giá tôi như thế, tôi học rất khá.”
Hắn nhìn tôi trân trân, tỏ vẻ không tin: “Xem ra là nhờ điểm này nên mới
chống đỡ được tới nay phải không? Tôi cứ thắc mắc, cuộc sống bên ngoài
của cậu lôn xộn vậy mà sao cậu vẫn chưa bị đuổi học chứ?”
“Này!”
“Hả?”
Tôi nổi cáu lên. Không ngờ, hắn hỏi lại như thế làm tôi không biết đáp thế
nào. Thật kì lạ, nếu là người khác thì sớm đã bị tôi đánh sống dở chết dở
rồi, nhưng cảm giác của toi về hắn hơi đặc biệt. Chắc có lẽ vì hắn quá đẹp
trai, lại thêm có ảnh hưởng của bố.
“Tầng 1 xưa nay chỉ mình tôi sử dụng.”
“Có nghe nói.”
“Nếu cậu làm việc gì xấu, cậu chết chắc.”
“Tôi căn bản không nghĩ đến. Nhưng nghe cậu nói thế, tôi cảm thấy như
cậu muốn tôi làm việc gì thì phải?”
“Cái gì?”
Chỉ mới tiếp xúc mà đã hiểu được tôi, hắn có cặp mắt nhìn thấu được người
khác à? Chưa nói được mấy câu, tôi cảm thấy như mình bị lột trần trước
mặt hắn ta.
“Cậu cũng phải bắt đầu giám sát tôi từ hôm nay sao?”
“Đúng.”
“Này, với 3 người đàn ông cao lớn, tôi chỉ cần vài chiêu là giải quyết xong,
còn cần gì bảo vệ chứ!”
“Ai nói bảo vệ cậu?”
“…?”
“Bởi vì tất cả những người có thể bị hy sinh do cậu, đều nằm trong phạm vi
bảo vệ của tôi.”