A! Gặp đối thủ rồi.
Lúc nói những lời này, hắn vẫn bình thản, rồi bước nhanh về phía trước.
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy hắn một hồi rồi mới bước đi.
Trời tối rồi, gọi taxi đi vậy, không ngờ hắn cũng lên xe.
“Cậu lên xe làm gì?”
“Chẳng lẽ mạnh ai nấy đi?”
Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng tôi không có quyền từ chối.
Tiền hắn sài chắc cũng là tiền mồ hôi nước mắt của bố, cho nên, để tiết
kiệm, tôi đành phải cùng hắn về nhà.
Dì giúp việc vừa nhìn thấy mặt tôi đã khóc rống lên: “Ôi, Huệ Bân! Mặt
con sao thế? Nhìn xem, khóe môi con rách nát rồi!” Nghe cứ tưởng tôi là
người tàn phế bị ai đó cột dây thừng vào cổ kéo đi.
Sáng nay, Tú Nhi đã bôi thuốc cho tôi, vết thương đỡ nhiều rồi, mặt tôi
không nên có nhiều vết thương. Dì nhìn thấy đã nhận ra ngay.
“Không sao cả! Con lên lầu trước đây.”
“Ái chà! Anh chàng cao ráo, đẹp trai này là ai thế?”
Có thể Dì chưa nhận được lệnh của bố. Dì cứ nhìn Ngân Hách chằm chằm.
“À , dì không cần để ý đến cậu ta.”
Dì ngắt lời tôi: “Bạn trai à?”
“Hả? Không phải, không phải. Tuyệt đối không phải!” Hoảng hốt, tôi khua
tay lia lịa, Ngân Hách lập tức sa sầm nét mặt lại.
“Không phải à? Thật không? Lần đầu tiên Dì thấy Huệ Bân dẫn bạn nam về
nhà, nên cứ tưởng là bạn trai. Thế cậu ta là ai?”
Lúc tôi sắp nói cậu ta là thần tiên nơi nào, Ngân Hách đã cắt ngang lời tôi .
Nghe anh ta trả lời, tôi súyt ngất đi.
“Không có quan hệ gì cả, chỉ là người phải ở cùng tầng 1 với cô ấy .”
*******
“Này, cậu nói thế là có ý gì?”
“Chẳng phải, hiểu lầm, cuối cùng đã được giải quyết rồi sao?”
“Tôi suýt xỉu đấy.”
Trước khi bố gọi điện thoại về, dì buộc tôi ngồi trên ghế nệm. Dì là một