thôi. Đích thân tôi phải ra ray, để hắn thấy khó mà rút lui và chịu khuất
phục tôi.
Hắn lại nói ra những lời ngang ngược như thế! Còn tỏ ra thản nhiên, thật
khiến người ta không thích chút nào… cũng không phải. Khuôn mặt, giọng
nói, dáng cao thật hợp ý tôi. Nhìn bề ngoài mà nói, hắn cao lớn, khoẻ mạnh
như thế, người làm chủ như tôi cũng phải nở mày nở mặt. Chỉ có điều, hễ
nghĩ đến đó chỉ là hư danh, tôi lại nổi da gà khắp người.
Cạch.
“Ăn trái cây không?”
“Ngay cả phép lịch sự tối thiểu là khi vào phòng con gái phải gõ cửa mà
cũng không biết à? Sau này, khi vào phòng con gái phải gõ cửa.”
“Sao? Thế không ăn trái cây à?”
Thay đổi chủ đề… cao thủ.
“Tôi ra ngay! Cậu đi ra cho tôi!”
“Không học lại giả vờ ngồi vào bàn làm gì chứ?”
“Thế cậu giả vờ thử xem?”
“Tôi giả vờ làm gì?”
Hắn hỏi lại như thế, tôi không biết trả lời thế nào. Đừng nghĩ tôi như thế,
chỉ cần ra khỏi khuôn viên trường, tôi là nữ hiệp không sợ trời, không sợ
đất! Không ngờ lại gặp phải tình cảnh này…
Tôi ngồi trong phòng khách ăn trái cây. Đã hơn 11 giờ khuya ròi, bên ngoài
trời tối đen, nhứng ngôi sao đang nhấp nháy, chúng nhiều giống như ai đó
vừa đập vỡ vụn tấm kiến ra.
“Đẹp quá!”
“Cái gì?”
“Ngôi sao.”
“…”
“A! tôi phải đi tập thể dục đây.” Tôi ăn xong trái cây, đứng dậy, hắn nhìn
tôi chằm chằm.
“Đi đến phòng trong cùng phải không?”
“Ừ, sao?”
“Những máy tập trong đó đều là cậu sử dụng phải không?”