“ Tớ...tớ muốn vào ngủ.” Rồi tôi nói.
“ Ừ, nghỉ ngơi cho khoẻ, mơ một giấc mơ đẹp.”
“ Hử..ừm, cám ơn...”
“ Mơ thấy tớ là giấc mơ đẹp nhất.”
Ngân Hách nói xong thì trở về phòng mình. Tôi cũng đi vào phòng.
Tôi nằm trên giường, lấy tay che mắt để tránh ánh trăng chiếu vào cửa sổ.
Nhưng, tôi không che được nước mắt mình, cánh tay có thể che được lồng
ngực, nhưng không thể che được trái tim đau đớn của mình. Cứ như thế, tôi
thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi nhìn chằm chằm trần nhà như người ngớ ngẩn. “ Ngân
Hách, cậu đoán đúng một nửa. Tớ mơ thấy cậu....Nhưng, đó là giấc mơ
đáng sợ nhất trên thế giới.”
Lúc tôi khóc mệt rồi thiếp đi, mơ thấy tôi và Ngân Hách. Tay cầm thanh
kiếm sắc bén, chỉ thẳng vào nhau.