nãy còn cười rất bình tĩnh, giờ đã nâng cao tần số âm thanh giọng nói của
mình.
“ Cậu lại là vì cô ta mà như thế? Cô ấy rốt cuộc đã làm được gì cho cậu?”
“ Cho dù tôi nói ra, cậu có thể hiều không?”
“?”
“ Người như cậu, đến chết cũng sẽ không hiểu.”
“ Cậu tuyệt đối không thoát ly được đâu, tuyệt đối.”
Nhưng Ngân Hách không để ý đến Tóc Xám, ung dung đi ra khỏi công
viên. Tóc Xám nhìn theo, hét lớn:
“ Đừng quên, cậu là người kế thừa Cường Thịnh Phái ! “
* * * * * *
Chân run rẩy, tim đập loạn xạ, tôi không suy nghĩ được nữa. Đợi đến lúc
hồi phục lại lý trí, tôi phát hiện đã về tới cửa nhà mình rồi, nhưng tay lại
không thể nào bấm chuông được. Tôi ngồi bệt xuống trước cổng.
“ Nếu là giả thì hay biết mấy....Mình điên rồi....”
Két.... “ Cậu đang làm gì thế?” Ngân Hách đang đứng trước mặt tôi, mở
cổng thản nhiên như không có chuyện gì.
Cậu sao có thể nói chuyện với tôi .... cười với tôi thản nhiên như không có
gì thế? Cậu sao có thể như thế?
“ Chơi trò im lặng à?”
“ ... “
“ Sao cậu không nói chuyện.”
Ngân Hách cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không muốn nói gì, cũng không
nói nổi.
“ Là vì chuẩn bị thi đại học mệt lắm hả? Sắc mặt sao khó coi thế?”
“ ...”
“ Xảy ra chuyện gì à?”
Nếu tớ nói với cậu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ nói với tớ tất cả mọi chuyện
chứ? Cho dù cậu nói, tớ cũng không có dũng khí nghe. Tôi sợ cậu nói tất cả
tình hình hỗn loạn trong lòng tôi đã nghĩ là sự thật.
Im lặng hồi lâu....
Rồi tôi cố gắng hỏi Ngân Hách : “ Tớ chỉ hỏi cậu một chuyện được