Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 62
Trong chớp mắt, tôi cảm thấy thế giới này bị nhuộm thành một màu, sau
đó, lại bị nhuộm thành một màu khác, mỗi lần là một màu đơn sắc. Mắt tối
sầm, có cảm giác mất cả thế giới.
“ Gọi tôi ra có chuyện gì?” Tóc Xám hỏi.
Bọn họ hình như quen nhau đã lâu. Nhưng trong lời nói của Ngân Hách lại
có ý châm chọc gay gắt :” Cậu biết rõ, còn hỏi làm gì?”
“ Tôi không biết. Hút thuốc không?”
Ngân Hách ngăn gói thuốc Tóc Xám đưa. “ Cai lâu rồi.”
“ A....Cậu lại có thể cai thuốc là được?”
“ ... “
“ Thật hiếm thấy. Thời gian này, cậu thay đổi nhiều quá.”
“ Đừng nói thừa, nói điểm chính đi!”
“ Cậu có lẽ đã biết, tại sao tôi tốn nhiều tiền để chuyển trường tới đây.” Tóc
Xám nói.
“ Tôi đã nói, tôi không biết.”
“ Thật không biết? Nếu không biết, thì để tôi nói cho cậu biết. Trở về đi!”
“ Hừ!” Ngân Hách khẽ cười gằn, ngồi xuống ghế dài.
Tôi hy vọng, những gì hiện giờ tôi nhìn thấy, chỉ là tưởng tượng hoang
đường do não tôi tạo ra. Tôi hy vọng những gì hiện giờ tôi nghe thấy chẳng
qua là chuyện cười trong thiên hạ. Tôi hy vọng, tất cả những gì bây giờ
đang xảy ra, chẳng qua là câu chuyện nhảm nhí do tôi tưởng tượng ra vì
quá mệt mỏi.
“ Trở về đi! Để tìm cậu, tôi đã chạy đến rất nhiều nơi.”
“ Tôi không còn chỗ nào có thể đi được nữa.”
“ Cậu nhất định phải trở về.” Giọng nói của Tóc Xám xem ra rất chân
thành. Tôi cảm thấy trận gió bắc giống như lưỡi dao sắc bén, thôi qua má
tôi, cắt đi một mảng thịt. Tôi cảm thấy mảng thịt và máu vô hình rơi xuống