“ Tôi sẽ đến. Cho dù cậu ấy ghét tôi, tôi cũng phải làm cậu ấy tỉnh lại!”
Tim tôi giống như bị cái dùi mài nhọn đâm vào mấy lần vậy. Rõ ràng là
đánh nhau bằng cơ thể, nhưng rôi luôn cảm thấy, bộ phận bị thương chỉ là
trái tim, cứ đau mãi.
Đi ra khỏi bệnh viện, trời đang mưa như trút, tôi bước đi trong mưa. Những
hạt mưa to, trùng trùng lớp lớp rơi trên người, tôi cắn chặt môi, đi tiếp. Môi
dưới như đã bị cắn rách, đau buốt.
Tôi báo thù rồi, đã hoàn thành kế hoạch báo thù mong đợi bấy lâu nay bằng
chính đôi tay của mình.Vì người mẹ mà tôi luôn yêu thương và không bao
giờ quên, tôi đã trả thù rồi. Rõ rang là, tôi đã thắng… Việc trả thù của tôi
rất thành công….Nhưng tại sao, người bị đau lại là tôi…?
* * * * *
“ Lý Huệ Bân, cậu điên rồi à?”
“ …”
“ Con nha đầu này quả thật điên rồi, điên rồi! Cậu nhìn sang vẻ cậu kìa?”
“ A, tớ thật chịu không nổi cậu.”
Nhìn thấy người tôi ướt sũng nước mưa, Tú Nhi vừa lải nhải, vừa vội vã đi
lấy khắn tẳm trùm cho tôi. Sau đó, nó dẫn tôi vào phòng khách ấm áp, lấy
khăn lông lau tóc.
“ Cậu thế này là dáng vẻ gì?”
“ … ”
“ Lại đến bệnh viện à? Ai làm cậu thành thế này? Hả? Vì chuyện này, cậu
không thiết tha gì đến học hành. Đây là số mệnh hai người?”
Đau khổ như thế cũng là số mệnh sao? Số mệnh tôi được định trước là phải
đau khổ sao?
“ Làm gì mà nhìn tớ như thế?” Tú Nhi hỏi.
“ Cậu ấy không muốn tỉnh lại…”
“ Gì cơ?”
“ Cậu ấy không muốn tỉnh lại. Ngân Hách, cậu ấy không muốn tỉnh lại.
Đây cũng là số mệnh của Ngân Hách sao? Sao lại có số mệnh chết tiệt thế
chứ? Sớm biết như thế, chi bằng một mình tớ đau khổ, để tớ quên đi ký ức,
chẳng phải được rồi sao? Tại sao! Rốt cuộc là tại sao!”