Cho nên, cậu mới không trở về Cường Thịnh phái để đánh tay đôi với tôi?
Cũng không biết, hắn có nhìn thấy vẻ mặt cảm động của tôi hay không.
Hắn nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên và nói tiếp :
“ Tớ sợ cậu sẽ gây ra chuyện. Tớ phải giám sát cậu, phải không? “
“ ...”
Tôi lau nước mắt và lấy hộp cơm trong túi ra :” Tớ mang theo hộp cơm trộn
đây.”
“ Mua hả?”
“ Không, tớ làm...”
“ Hử, thật à?” Tuy miệng hỏi như thế, nhưng mặt hắn lại đờ ra, tỏ vẻ hoài
nghi. “ Chắc là ngon lắm?”
“ Ừm ... Này, đũa đây. Nào, ăn thôi.”
“ Cậu cũng ăn à? ”
“ Ừ, tất nhiên! Tớ cũng chưa ăn cơm mà. Không phải ở bệnh viện cậu được
cung cấp cơm sao? “
“ Cậu lấy đũa ra. Chút này chỉ đủ tớ ăn thôi.”
“ Này này! Đưa đây! Cậu bưng hết hộp cơm đi, thật quá gian xảo.”
Hạ Ngân Hách, tên xảo quyệt này, không chỉ ăn cơm của bệnh viện, mà
ngay cả hộp cơm của tôi cũng không tha, còn muốn ăn hết. Thật không lịch
sự.
“ Đưa đây, đưa đây!”
“ Đứng qua một bên hóng mát đi. Đi đi!”
Ngân Hách đẩy tôi ra, còn tôi lại nắm lấy hộp cơm và muốn ăn cùng. Lúc
này, xuất hiện người thứ ba.
“ Cô Lý Huệ Bân.”
“ Là tôi”
“ Bác sĩ điều trị muốn gặp cô. Bây giờ có tiện không?”
“Hả? À, được.”
Tôi không phải người giám hộ? Lẽ nào, Tóc Xám chuyển quyền giám hộ
cho tôi? Có lẽ không phải... . Người giám hộ Ngân Hách nên là bố chứ?
Tôi không nghĩ quá nhiều. Lúc tôi đi theo chị y tá, bước vào phòng Viện
trưởng, nhìn thấy một dang người rất quen.