Thượng đế ơi, con đã chịu đủ rồi, có thể không chịu khổ nữa được không?
Ông muốn xé toạc vết thương đang lành của con để hút máu ra phải không?
Có thể đừng hành hạ con nữa được không? Lẽ nào, con là đứa con bị ông
bỏ rơi ?
“ Đừng khóc.” Ngân Hách buồn rầu nói nhỏ.
“ Ngốc lắm, cậu phải nổi giận chứ! Hu...hu hu...hu...nổi giận chứ. Mắng tôi
là sao chỗi, huh u... bảo tôi xéo đi. Cậu hãy mắng tôi một trận đi chứ! Tại
sao?”
“ Đừng khóc. Khóc nữa, ông già Noel sẽ không tặng quà cho cậu đâu. Sắp
lễ Noel rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Tớ không sao....giống như lúc trứơc
vậy.”
Nụ cười mông lung và bi thương của Ngân Hách giống như con dao nhọn
đâm vào tim tôi.