, ba điều này đan xen vào nhau, phức tạp. Cuối cùng tôi như không tìm
được gì cả.
Ngân Hách thế nào cũng không can hệ gì à?
“ Bố!... Bạn bè Ngân Hách đã thanh toán tất cả tiền điều trị cho anh ấy.
Tóc Xám từng nói, sẽ trả tiền chữa trị của Ngân Hách, cho nên, về chuyện
này không cần lo lắng.”
“ Cho dù là bạn bè, chẳng qua cũng chỉ là một bọn lưu manh thôi.”
“ Bố!”
“ Ai lại muốn gánh vác số tiền lớn như thế cho bạn mình chứ?”
“ ! “
Tôi cắn chặt môi dưới, cúi đầu, nhìn tấm gạch nền dưới đất. Tôi còn phải
lên lầu gọt trái cây cho Ngân Hách; chuẩn bị cơm cho anh; còn phải cho
anh uống thuốc. Việc phải làm cho Ngân Hách thật sự rất nhiều, rất nhiều!
“ Là con gây ra. Bố, là con...là con gây ra. Là con gái bố làm Ngân Hách
thành như thế. Con không mong được bố tha thứ. Cho nên, bố bỏ qua... bỏ
qua cho Ngân Hách đi.”
“ Câm miêng! Con có biết máu đang chảy trong người nó là máu của ai
không?”
“ Con biết! Con quá biết. Con biết, người con muốn tìm mấy năm nay là
Ngân Hách. Nhưng... Đó không phải là chuyện Ngân Hách muốn. Anh ấy
không biết gì cả phải không? Sinh ra ở đó cũng không phải lỗi của anh ấy.
Không phải anh ấy muốn trở thành như thế, phải không? Đó là chuyện xảy
ra khi Ngân Hách còn nhỏ. Ngân Hách mới biết chuyện này cách đây
không lâu.
“ Con vừa thi xong đại học, nó đã trở về tổ chức rồi.”
“ Cậu ấy vì ghét tổ chức nên mới rời khỏi đó. Là vì con muốn tìm người trả
thù, nên đẩy cậu ấy vào cuộc. Là con bảo cậu ấy trở về.”
“. . ..”
“ Là con làm cậu ấy thành như thế. Vì con muốn trả thù, nên để con được
toại nguyện, cậu ấy để con đánh một cách vô điều kiện. Kết quả mới thành
như thế. Nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận con, quý trọng con... Điều này, bố có
lẽ rõ hơn con chứ.?”