quở trách tôi vì tôi gây ra chuyện, lại không nói với bố. Đó là vẻ mặt
nghiêm trọng, cố nén cơn giận sau khi biết được sự việc
“ Bố....”
“ Bố luôn tin tưởng con! Cho dù con đánh nhau, bố cũng định tha thứ cho
con lần này. Nếu Ngân Hách là hạng người đó, con nên sớm nói cho bố biết
chứ!”
“ ... “
“ Huống hồ, hắn còn là người của tổ chức xã hội đen.”
“ Bố....”
“ Không thương lượng với bố, con đã tự đi khiêu chiến với tổ chức xã hội
đen? Con định giấu tới khi nào?”
Cảm giác thế giới này rời xa tôi có lẽ là thế này? Đầu óc mù tịt, tai ù ù, cả
người run rẩy.
Sao bố biết chứ?
“ Bố...bố!”
“ Con im đi! Con làm bố rất thất vọng.”
Bố đứng dậy, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi lập tức đi theo, nhưng bố
như cố thoát khỏi tôi .
Từ sau khi mẹ mất, cho dù tôi phạm tội lớn thế nào, bố chỉ là dí dí ngón tay
vào trán tôi. Vẻ mặt và hành động kỳ lạ lần này của bố khiến tôi biết rõ, lần
này tôi làm tổn thương rất nhiều người.
“ Bố!”
Tôi lại đi đến gần bố. Bố chợt hất cằm về phía chiếc xe: “ Lên xe!”
“ Bố, Ngân Hách đang ở trên đó...”
“ Hắn không có liên quan gì đến bố nữa!”
Bố, sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế.
“ Lên xe, trước khi bố kéo con đi!”
“ Con không thể đi.”
“ Lên xe ngay !”
“ Không!”
“ Con nha đầu này!”
Tôi biết rõ tội mình đang phạm là tôi tày trời. Trả thù – Tình yêu - Chữ hiếu