Bố nhìn viện trưởng, hỏi : “ Thế, phải làm sao?”
“ Bởi vì vết đứt của cơ tay Ngân Hách ở vị trí rất nguy hiểm, với điều kiện
hiện nay ở trong nước, chúng tôi không dám mổ. Cho nên, tốt nhất nên đi
ra bệnh viện lớn ở nước ngoài thì tốt hơn. Nếu phẫu thuật thành công, cũng
phải trị liệu cho hồi phục. Để hoàn toàn hồi phục, cần ít nhất cũng phải 2
năm.
Trời ơi, ngay đến nằm mơ, tôi cũng không ngờ đến. Tôi cứ tưởng, lúc Ngân
Hách mở mắt ra, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Bây giờ, tôi nên bắt
tay từ đâu đây?
“Đối với tình trạng của Ngân Hách, bệnh viện ở nước ngoài chữa trị càng
có hiệu quả và khả năng cũng cao hơn.”
Ngân Hách phải ra nước ngoài?
“ Càng sớm càng tốt phải không? “
“ Vâng, câu hỏi của ngài cũng là câu trả lời ạ.”
Bước ra khỏi phòng viện trưởng, tôi ngồi xuống ghế dài ở hành lang bệnh
viện. Bố cũng ngồi xuống. Tôi đã quên hết những chuyện định hỏi bố.
“ Con không muốn biết tại sao bố lại đến bệnh viện à?”
“ Bố, cánh tay Ngân Hách... sẽ không sao chứ?”
“ Bệnh viện bỗng gọi điện cho bố. Bố đến xem mới biết, con đưa Ngân
Hách nhập viện, người giám hộ lại biết tên bố. Nếu không quen viện trưởng
ở đây, bố nằm mơ cũng không ngờ, con lại làm ra chuyện này."
“ ...”
Tôi im lặng không trả lời. Bố nói tiếng, tôi chỉ im lặng nghe. Chi phí điều
trị là Tóc Xám trả....nhưng người giám hộ lại điền tên bố. Chuyện này bị bố
phát hiện rồi.
“ Con không muốn nói gì với bố à?”
“...”
“ Bố hỏi lại lần nữa, con có gì muốn nói gì với bố không?”
“ Bố đang nói gì? “
“ Về chuyện Ngân Hách bị thương, con không muốn giải thích với bố à?”
“...”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố. Đó không phải vẻ mặt