Cảm thấy bên cạnh mình trống trải, tôi choàng tỉnh.
“ Ngân Hách.... Ngân Hách.... Đi đâu rồi? Ngân Hách..?”
Tôi bỗng cảm thấy bất an, bật dậy khỏi giường và tìm kiếm các nơi khác.
Nhà vệ sinh, nhà bếp, tôi đều tìm cả rồi, nhưng vẫn không thấy anh ấy...
Ngân Hách đã đi rồi?
Tôi thất vọng ngồi xuống giường. Tay tôi vô tình chạm phải vật gì đó, là
một chiếc nhẫn và mảnh giấy nhắn lại.
Nhìn xung quanh. Đây là món quà cuối cùng.
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ảnh Ngân Hách được dán đầy trên cửa sổ
và trên tường. Đây là thoả thuận cuối cùng mà Ngân Hách thực hiện?
Em không làm gì cho anh cả, sao anh để lại nhiều như thế.
Tôi chậm rãi bước lại gần bên cửa sổ vẫn còn đẫm hơi sương rồi gỡ xuống
một tấm hình. Cũng không biết hình này chụp khi nào, Ngân Hách đang
cười rất tươi. Tấm này.... tấm kia... đều là đang cười, cười như không có
chuyện gì xảy ra. Gỡ tất cả hình xuống, tấm cuối cùng vẫn là đang cười.
Ngân Hách, anh từng nói, cho dù có nhiều hình đi nữa cũng sẽ không bù
đắp được sự trống trải trong lòng. Anh từng nói, ngày mai anh sẽ có dáng
vẻ khác đi. Phải, anh nói đúng, cầm nhiều hình anh như thế, nhưng em lại
trào nước mắt. Có lẽ, anh nói đúng.
Ngân Hách, hoá ra, cả hai ta đều ngốc, chúng ta lại không chụp chung một
tấm.
Em yêu anh quá, Ngân Hách. Nếu có một ngày, chúng ta gặp lại nhau, em
sẽ càng yêu anh hơn.....
8 năm sau.
“ Bố ... bố!”
“ Huệ... Huệ Bân ...”
Bố đưa tay về phí tôi, tôi nắm chặt tay ông.
Thượng đế ơi, bố là người thân duy nhất còn lại bên tôi . Lẽ nào, hôm nay,
ngày cũng lấy đi linh hồn đáng thương của bố.? Người bố vì tôi mà tiếp tục
sống đến bây giờ.?
“ Bố....bố .... đã làm ....... nhiều chuyện có lỗi với con...”
“ Bố, bố đừng nói nữa. Hu...hu...Bố đừng nói gì nữa.”