“ Bố....viện lý do là bảo vệ con....khiến con hy sinh quá nhiều thứ.”
Đứa con gái như tôi bây giờ mới hiểu một vài chuyện kinh doanh của công
ty. Tôi còn nhiều chuyện muốn kể cho bố nghe, muốn làm cho bố xem. Tôi
còn phải làm rất nhiều việc cho bố....
“ Bố, con đồng ý với bố. Con sẽ kết hôn! Con sẽ làm theo tâm nguyện của
bố, sẽ sinh cháu ngoại dễ thương cho bố!”
“ Ơ ơ...phải. Ơ ơ....tất nhiên rồi....tất nhiên phải kết hôn rồi. Bố còn phải sờ
vào bàn tay nhỏ bé của cháu ngoại...ơ...ơ...Nhưng...”
“ Bố, hu hu.... Bố, bố không thể bỏ con đi như thế được. Đừng đi! Con xin
bố! Con sẽ có hiếu với bố. Mỗi ngày, con sẽ đến công ty đúng giờ ... Hu
hu...cũng sẽ đi học lớp dạy cô dâu, chuẩn bị xuất giá. Hu hu.... bây giờ mới
bắt đầu mà! Tại sao?”
“ Ơ ơ ... tốt . Sau này, con phải cố gắng nhiều hơn ..... Bố sẽ ở trên đó...ơ
ơ... nhìn con, bảo vệ con.”
“ Bố đừng đi. Bố hãy ở bên cạnh nhìn con, bảo vệ con!”
Chuyện cũ lại hiện lên trong đầu tôi, giày vò tôi .
“ Ơ ơ .... con.. ơ ơ .... Từ lúc học tiểu học .. Ơ ơ.... đã là một đứa trẻ quậy
phá. Đập vỡ cửa kiếng, đánh các bạn nam... Lúc học cấp hai...ơ ơ .... Con đi
đánh nhau khắc nơi... ơ ơ .... Học cấp ba .... vì tình yêu .... con đã làm bố
buồn.... ơ ơ... quá chừng...ơ ơ ..”
Tôi cảm thấy, đây là lần cuối cùng bố nhớ lại những chuyện trước đây, điều
này làm tôi lo sợ.
“ Con không dám nữa. Con thật sự không dám làm bố giận nữa.”
“ Ơ ơ... bây giờ ... nhớ lại ... ơ ơ ... lúc con còn nhỏ... ơ ơ..”
Hơi thở của bố càng lúc càng gấp gáp.
Lúc nhỏ, tôi thấy những đứa trẻ khác tặng quà sinh nhật cho bố mình.
Nhưng, thực sự tôi chưa từng tặng bố món quà sinh nhật nào. Tôi cũng
chưa từng nói là yêu bố. Tôi càng không làm nũng như mấy đứa con gái
khác. Nhìn đôi vai ngày càng tê cứng và chùn xuống của bố, tôi chưa từng
xoa bóp cho bố một lần nào. Tôi sống dưới đôi cánh tay bố vậy mà không
nhận ra điều này, dù chỉ một lần.
“ Là con quá hư hỏng, là con quá nhẫn tâm.Bố..”