nhẫn trong túi ra ngắm.
Tôi luôn mang theo bên mình chiếc nhẫn mà Ngân Hách tặng trước lúc bỏ
đi. Đeo nó vào ngón tay, tôi quả thật rất đau lòng, cho nên chỉ có thể cất giữ
cẩn thận trong túi và luôn mang theo bên mình.
Đám tang bố vừa xong, tôi liền đến gặp mặt.
Lần này, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải kết hôn. Tôi kết hôn là để
hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố khi còn sống.
Đôi khi, tôi sẽ thỉnh thoảng nhớ đến Ngân Hách, tôi hy vọng anh sẽ sống
tốt. Chỉ cần còn sống dưới bầy trời này, sẽ có một ngày trước lúc chết,
chúng tôi ít nhất có thể gặp nhau một lần chứ? Thế giới này nhỏ như thế,
thế thì cho dù lúc đi ngang qua mà không nhận ra nhau, thì chúng tôi cũng
xem như gặp nhau rồi, phải không?
Keng. Chiếc nhẫn trên tay tôi rơi xuống đất và lăn tới chân người nào đó.
“A! Xin đừng giẫm lên.”
Người đàn ông đó nhặt chiếc nhẫn lên đưa trước mặt tôi:” Có lẽ là một vật
rất quan trọng.”
Tôi cầm chiếc nhẫn và lau chùi nó, rồi mới nhìn thấy mặt người đàn ông
đó.
Trong nháy mắt, tôi không nói nên lời.
“ Đúng thế, chiếc nhẫn này rất quan trọng. Là vì anh tặng nên mới quan
trọng như thế phải không?”
Nụ cười cởi mở mà laú lỉnh năm xưa...
“ Cô là cô Lý Huệ Bân phải không. Tôi là người phải gặp mặt cô. Tôi
tên....”
“ Ngân Hách....”
Nghe tôi nói ra tên anh ta mà tôi có vẻ như không dám tin, người đàn ông
đó lại nhoẻn miệng cười :” Còn nhớ à? Tại sao không nói chuyện?”
“ Ngân Hách!”
“ Nào, lại đây.”
Với dáng vẻ tuấn tú như trước đây, Ngân Hách dang đôi tay lành lặn hoàn
toàn.
“ Ngân Hách!”