anh. Nhưng tính cách sao lại giống em.”
“ Cái gì? Có liên quan gì đến em?”
“ Tính tình nó giống em như in.”
“ Giống em điểm nào? Điểm nào?”
“ Sức mạnh. Em biết nó đã nhổ của anh bao nhiêu sợi tóc rồi không?”
“ Em mạnh thì sao?”
“ Anh ăn xong rồi. Anh dọn dẹp phải không?”
“ Ừ. Em đang trông con, anh dọn đi. Nhưng, em mạnh thì sao?”
“ Bây giờ lại không ngăn anh dọn bàn ăn nữa. Chán thật.”
So với 8 năm trước, tôi đã thay đổi rất nhiều. Sau khi có Nhân Duyên,
Ngân Hách thường xuyên giúp tôi làm vịêc nhà. Làm chủ tịch công ty, anh
đã bận lắm rồi, về nhà, anh còn phải bận việc nhà.
“ Làm chủ tịch vất vả lắm hả?”
“ Sao?”
“ Nếu làm chủ tịch vất vả, anh nhường chỗ cho em đi. Anh về chăm sóc
Nhân Duyên.”
“ Anh thà cả đời làm chủ tịch.”
“ Bởi vì anh kiếm nhiều tiền như thế, em tha cho anh.”
Nghe tôi nói, Ngân Hách bật cười, bọn bàn ăn, còn tôi dỗ Nhân Duyên ngủ.
Sau đó, Ngân Hách ngồi cạnh bên tôi.
“ Nhân Duyên, ngủ đi nha.”
Ngân Hách nói với Nhân Duyên. Nhân Duyên còn rất nhỏ, nó kêu lên sung
sướng và huơ huơ đôi tay nhỏ xíu.
“ Thật dễ thương, phải không? Sao lại đáng yêu thế này.?”
“ Sau này lớn lên, con đừng làm quá nhiều đàn ông quì dưới chân con.”
“ Thật là. Anh mới là đừng để quá nhiều đàn bà quì dưới chân anh đấy.”
“ Em rốt cuộc đang nói gì?”
Ngân Hách cắt ngang lời tôi, tôi trừng mắt nhìn anh. Ngân Hách đón lấy
Nhân Duyên trên tay tôi, nói:” Nhân Duyên à, con mau ngủ đi thì mới có
thể có em được.”
“ Này, anh ẵm con rồi nói gì thế?”
“ Muốn có em, con phải mau ngủ đi.”