“ Này, thật là. Hạ Ngân Hách, em thật chịu không nổi anh. Anh ẵm con rồi
nói lung tung gì thế?”
“ Ngủ rồi, ngủ rồi.”
Có câu nói rất hay : Thành tâm ắt có linh nghiệm. Tôi nghe nói, con mà
nằm trong lòng bố thì ngủ rất ngon, quả nhiên không sai. Cho dù tôi dỗ
Nhân Duyên ngủ thế nào, nó vẫn không ngủ, nhưng Ngân Hách vừa ẵm
không tới 10 phút, nó đã ngủ rồi.
Ngân Hách đặt con lên giường dành cho trẻ em cạnh bên giường chúng tôi.
“ Ái chà, anh thật biết dỗ trẻ con ngủ đấy.”
“ Có lẽ là anh bế nó, nó thấy dễ chịu hơn.”
“ Là vì con gái thích bố hơn.”
“ Có lẽ thế.”
“ Thật bực bội, nó là do em sinh ra mà.” Lúc tôi đang nhìn Nhân Duyên và
lẩm bẩm một mình, Ngân Hách ôm chặt tôi từ phía sau rồi ôm tôi đến bên
giường, nói : “ Đừng lo lắng, không phải còn có anh sao?”
“ Hì. Người em tin tưởng nhất chính là anh. Em đi tắm đây.”
“ A... này, đợi chút nữa hãy tắm.”
Vừa nói, Ngân Hách ôm ngang hông tôi và kéo ngã xuống giường. Tôi đè
lên cánh tay Ngân Hách, nhưng tôi vẫn không nói gì mà nằm im. Ngân
Hách xoa xoa bụng tôi, nói :
“ Sao em sinh con rồi mà không mập?”
“ Sao, anh muốn em mập lắm hả?”
“ Thật kỳ lạ.”
“ Này, nhột quá. Đừng xoa nữa.”
“ Thật thần kỳ.”
“ Này, này! Ngừng lại, ngừng lại!” Tôi vùng khỏi lòng Ngân Hách. “ Đừng
xoa bụng em nữa.”
“ Tại sao? Cơ thể em cũng là cơ thể anh. Mau lại đây.”
“ Hì, không! Nói tới nói lui, chúng mình vẫn chưa trải qua cuộc sống tân
hôn.”
“ Bây giờ không phải đang trải qua sao?”
“ Chúng mình có con nhanh như thế.... Em vốn định 3 năm sau mới có