của mình, tôi sẽ nể mặt cậu một chút… ưm, chơi gì nhỉ? Rốt cuộc chơi gì
nhỉ? Game? Karaoke? Hay vào thành phố đi dạo?”
Tôi suy nghĩ một hồi. cửa phòng mở, chú tài xế vừa nhìn thấy chúng tôi đã
giật thót mình. Là vì chỉ có hai người nên làm người ta giật mình sao? Hả?
Sao lại giật mình?
Chú tài xế cười nói: “Xem ra thời gian này, hai người nảy sinh tình cảm
rồi? Hai người xem ra rất thân thiết, tốt quá!”
“Chú nói gì thế? Này!”
Không biết từ lúc nào, hắn khoác cái tay dài như tay vượn lên vai tôi. Hai
vai tôi sao bỗng nhiên nặng quá chừng.
Ngân Hách nói: “Không cảm thấy gì sao? Vậy mà còn nói là võ lâm cao
thủ. Sao cậu lại phản ứng chậm chạp thế nhỉ? Nếu như bị đâm một dao ở
đâu đó, chắc có thể mang cả con dao đó đi về nhà.”
“Cậu nói gì?”
Tôi đang muốn chẻ hắn làm tư. Chú tài xế đột nhiên nói một câu: “Tình
cảm chính là được nuôi dưỡng như thế.”
“Phải đó, nuôi dưỡng tình cảm với cô ấy mới có thể chịu đựng nổi.” Hắn lại
còn làm ra vẻ ta đây.
Tôi nắm chặt hai nắm tay, hạ quyết tâm: có phải liều mạng cũng phải đuổi
hắn ra khỏi cửa.
8
Hôm sau, tôi chạy thẳng đến công viên Tỉ Xuyết Lan Đặc. Tú Nhi vs Thái
Nguyên chắc đang đợi ở đó .
Phía sau tôi còn có thêm Ngân Hách . “Không học bài à?”
“Đừng lo! Thời gian còn dài mà! Bình thường, thành tích của tôi rất tốt. Lý
Huệ Bân tôi không sợ trời không sợ đất, khi nào thi tốt nghiệp cũng chẳng
sao! Ngậm miệng lại, đi theo tôi. Cậu chẳng phải đi theo tôi sao?”
Nhìn mặt Ngân Hách có thể đoán được hắn không thích chỗ ồn ào đó.
Hahahahahaha….Để bắt ngươi giơ tay đầu hàng, ta sẽ không từ thủ đọan
nào.
Tối qua, tôi đã kể tỉ mỉ tất cả về Ngân Hách với Tú Nhi va Thái Nguyên
trước rồi, đồng thời kèm theo một câu: “Xin giúp đỡ”. Có như thế họ mới