hai gò má sắp nổ tung. Tôi mở cửa phòng ăn mà bố và Ngân Hách đang
ngồi.
“Bố tôi đi đâu tồi?”
“Ra ngoài nghe điện thoại rồi.”
“Thế cậu đang làm gì thế?”
“Ăn cơm.”
Hắn kiên quyết không rời khỏi chỗ của mình mà cắm cúi ăn, thật là dở
khóc, dở cười. Tôi nhìn Ngân Hách nói: “Vốn dĩ đã xấu rồi, lại còn làm bộ
mặt như thế, tôi ăn không nổi nữa.”
Ngân Hách nói lại: “Cậu có thể la to như vậy, xem ra không ăn cơm một
tuần cũng không sao.”
“Ngươi… thật là…Ta nhất định sẽ đuổi ngươi đi!”
Ngân Hách ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cứ tưởng hắn sẽ như lúc
bình thường, không đếm xỉa gì đến. Không ngờ, hắn ngừng lại. Lúc này, tôi
đột nhiên thấy hồi hộp. Ngân Hách nhìn tôi chằm chằm, nói: “Ngoài tôi ra,
cậu còn muốn hy sinh ai nữa à?”
“Này! Thấy cách ngươi nói chuyện như thế, cũng không thể không đánh
ngươi! Ngươi muốn chết phải không?”
“Không thể đánh tôi, làm sao để tôi chết?”
“A! Làm thế nào, tên này thật là xui xẻo.”
Tôi chỉ mất lí trí duy nhất là lúc nói chuyện với tên đáng chết này. Chưa kịp
ngồi xuống ghế tôi đã đứng dậy. “Tôi đi đây”
“Sao thế?”
“Dùng cơm với cậu tôi không tiêu hoá nổi! Gọi mấy người bạn đi chơi tôi
sẽ về sớm.”
Nói rồi, tôi định nghênh ngang bước đi. Không ngờ, hắn nắm chặt cổ tay
tôi.
“Làm gì thế? Bỏ tay tôi ra!”
“Ngồi xuống ăn cơm.”
“Tại sao? Tôi chẳng phải đã nói ăn với cậu tôi ăn không vào sao?”
“Cậu biết rõ, cậu đi tôi cũng phải đi. Tôi muốn ăn cơm cho nên cậu phải
ngồi yên ở đây.”