“Đều nói là học sinh ngoan, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nghe nói thỉnh thoảng không tham gia giờ tự học buổi tối.”
“Hử…”
Không học giờ tự học? Một tháng, tôi không trốn quá hai lần. Sao cậu lại
báo cáo như thế?
“Thành tích học chú đều biết, còn về bạn bè thì sao?”
“Thật ngại quá, về phương diện này cháu chưa kịp.”
“Ừ, được rồi. Chú chọn món rồi, một chú nữa sẽ mang lên.”
“Món của con cũng gọi rồi à? Con không có ở đây sao bố tự ý quyết định?”
Tôi hỏi lại một cách bực dọc, nhưng bố không để ý đến, chỉ đơn giản gật
đầu. Bố dường như rất tin tưởng hắn. Nếu không thì một chủ tịch tính toán
kĩ lưỡng, việc gì cũng muốn có lợi,tỉ mỉ chu đáo như bố sao lại quan tâm và
thân thiết với Ngân Hách như thế.
Đáng giận nhất là bố lại nói Ngân Hách là người nhà? Tôi một lòng muốn
hắn giơ tay đầu hàng, tự đưa đơn từ chức, nhưng bố lại đón “thành viên
mới” trong gia đình nhanh như vậy?
“Bố, ngày mai con ra ngoài chơi.”
“Đi đâu?”
“Bố yên tâm, con sẽ dẫn hắn theo.”
“Bố hỏi con đi đâu?”
“Công viên Tỉ Xuyết Lan Đặc. Con đã hẹn với Tú Nhi, Thái Nguyên cùng
đi, cho nên bố không cần lo. Con xin phép.”
Tôi tức giận trả lời một câu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Rửa
tay xong, tôi nhìn mình trong gương. Hai má tôi phồng lên, chuông cảnh
báo trên mặt đang reo inh ỏi, như đang hiện lên dòng chữ: “Đừng chạm vào
tôi, chạm vào sẽ nổ tung.”
Mấy khi tôi mới có dịp ăn cơm ngoài với bố, không ngờ lại có tên đáng
ghét này đi cùng. Chỉ điều này thôi đã đủ làm tôi nổi giận, vậy mà buổi tiệc
này lại đặc biệt tổ chức vì hắn?! Đối với tôi, việc này không thể chấp nhận
được, cũng không muốn chấp nhận.
Khó khăn lắm, tôi mới dập tắt được ngọn lửa trong lòng và kiềm chế được